Nguồn:http://giaophanxuanloc.net/
Lời Chúa: Lc 9,18-22
18 Hôm ấy, Đức Giê-su cầu nguyện một mình. Các môn đệ cũng ở đó với Người, và Người hỏi các ông rằng : "Dân chúng nói Thầy là ai ?" 19 Các ông thưa : "Họ bảo Thầy là ông Gio-an Tẩy Giả, nhưng có kẻ thì bảo là ông Ê-li-a, kẻ khác lại cho là một trong các ngôn sứ thời xưa đã sống lại." 20 Người lại hỏi : "Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai ?" Ông Phê-rô thưa : "Thầy là Đấng Ki-tô của Thiên Chúa." 21 Nhưng Người nghiêm giọng truyền các ông không được nói điều ấy với ai.
22 Người còn nói : "Con Người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy."
Suy niệm:
Một hôm thống tướng Pilsudski đang đứng nói truyện với một số các bạn bè là những người có địa vị cả. Một ông kỹ sư thời danh Ba lan cất tiếng phê bình về đạo. Ông nói đại khái: “Đạo chỉ là gian dối mị dân.”
Thống tướng Pilsudski nghe một lúc rồi ông nói thế này: “Kỹ sư có biết tôi nghĩ thế nào về kỹ thuật không? Kỹ thuật chỉ là cái gì ngu xuẩn nhất mà con người bày ra.”
Ông kỹ sư ngạc nhiên hỏi: “Thưa thống tướng, tôi phải hiểu làm sao câu nói đó?” Thống tướng trả lời rất vắn, nhưng cũng cho ông một bài học: “Ông kỹ sư tự đoạt cho mình cái quyền phán đoán về đạo mà kỹ sư không biết gì hết. Tôi cũng lấy cái quyền đó mà phán đoán về kỹ thuật mà tôi cũng chẳng biết gì hết.”
Dường như ai cũng ngưỡng mộ tôn giáo nhưng họ lại sợ tôn giáo. Họ không muốn trở thành người có tôn giáo. Họ chối từ tôn giáo không phải là chối từ thần linh mà là họ muốn sống theo tự do của mình để không bị tôn giáo cản trở. Họ bỏ tôn giáo không phải là tôn giáo xấu mà họ coi tôn giáo là gánh nặng của họ. Đôi khi tôn giáo còn cản trở công danh sự nghiệp của họ vì tôn giáo không được thoả hiệp với thế gian.
Câu hỏi về “Chúa Giê-su là ai?” dường như là câu hỏi của con người qua mọi thời đại. Thời đại nào cũng có người bị cuốn hút bởi cung cách và giáo huấn của Chúa Giê-su. Họ luôn có những quan điểm khác nhau về Chúa Giê-su. Nhưng để có thể trả lời cho nhân loại về câu hỏi này. Chúa Giê-su hôm qua cũng như hôm nay luôn muốn hỏi chúng ta: “còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?”. Chính chúng ta phải có một niềm xác tín như Phê-rô để thưa lên “Thầy là Đức Ky-tô, Con Thiên Chúa”. Sự xác tín đó sẽ giúp chúng ta sống làm chứng cho Chúa bằng cả cuộc sống dấn thân vì tin mừng. Thế giới luôn có những cách nghĩ sai lạc về đạo đôi khi vì lối sống thiếu chứng tá của chúng ta. Người ta có thể chê bai tôn giáo vì lối sống của chúng ta quá sa đoạ và nhiều đam mê tội lỗi. Người ta có thể bỏ tôn giáo vì chúng ta quá ích kỷ, nhỏ nhoen tầm thường.
Xin Chúa cho chúng ta luôn xác tín vào Chúa và sống chứng nhân cho tin mừng Chúa giữa lòng thế giới hôm nay. Ước gì nhờ đời sống gương mẫu của chúng ta sẽ giúp muôn dân có cái nhìn tốt về Thiên Chúa chúng ta. Amen
Cầu nguyện:
Lạy Chúa Giê-su mến yêu, nhân loại mọi thời đều có nhiều cái nhìn khác nhau về Chúa. Tuy nhiên, những cái nhìn khác nhau đó đều tuỳ thuộc vào đời sống ky-tô hữu của chúng con. Chính chúng con sẽ là tấm gương phản chiếu để người khác nhận ra Chúa nơi chúng con. Xin cho chúng con biết mặc lấy tâm tình của Chúa để chúng con sống cho tha nhân. Xin loại trừ trong chúng con những hành vi ngược lại đức bác ái yêu thương. Xin giúp chúng con biết rèn luyện mình mỗi ngày nên tốt hơn hầu xứng đáng là hình ảnh của Chúa.
Lạy Chúa, chúng con luôn thâm tín rằng dù sự chết hay bất cứ quyền lực nào, không có gì có thể tách chúng con ra khỏi tình yêu Chúa, trong Đức Kitô. Xin cho chúng con luôn trung tín theo Chúa cho đến cùng. Amen
Lm.Jos Tạ Duy Tuyền
Thứ Bảy, 26 tháng 9, 2015
Thứ Bảy tuần 25 Thường niên
Nguồn:http://giaophanxuanloc.net/
Lời Chúa: Lc 9,43-56
43 Mọi người đều kinh ngạc trước quyền năng cao cả của Thin Cha. Đang lúc mọi người còn bỡ ngỡ về tất cả các việc Đức Giê-su làm, Người nói với các môn đệ : 44 "Phần anh em, hãy lắng tai nghe cho kỹ những lời sau đy : Con Người sắp bị nộp vào tay người đời." 45 Nhưng các ông không hiểu lời đó, vì đối với các ông, lời đó còn bí ẩn, đến nỗi các ông nhận ra ý nghĩa. Nhưng các ông sợ không dám hỏi lại Người về lời ấy.
46 Một câu hỏi chợt đến với các ông : trong các ông, ai là người lớn nhất ? 47 Đức Giê-su biết điều các ông đang tự hỏi trong lòng, liền đem một em nhỏ đặt bên cạnh mình 48 va2v nói với các ông : "Ai tiếp đĩn em nhỏ này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy ; vì ai tiếp đón Thầy, là tiếp đón Đấng đã sai Thầy. Thật vậy, ai là người nhỏ nhất trong tất cả anh em, thì kẻ ấy là người lớn nhất."
49 ông Gio-an lên tiếng : "Thưa Thầy, chúng con thấy có người nhân danh Thầy m1 trừ quỷ. ChÚng con đã cố ngăn cản, vì người ấy khơng cùng với chúng con đi theo Thầy." 50 Đức Giê-su bảo ơng : "Đừng ngăn cản người ta. Quả thật, ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta !"
Suy niệm
Đôi khi trong cuộc đời xảy ra những tan nạn thảm khốc bất ngời, bầu trời như sụp đổ xuống. Khiến chúng ta chao đảo muốn buông xuôi thất vọng! Đối diện với những hoàn cảnh đó, con người không ngừng thốt lên câu hỏi tại sao. Tại sao lại là tôi? Tại sao là gia đình tôi chứ không phải ai khác? Thiên Chúa ở đâu? Ngài muốn gì? Có những người ngã gục trước những câu hỏi không lời giải đáp nhưng cũng có những người mạnh mẽ đứng dậy sau những tháng ngày miệt mài tìm kiếm thánh ý Thiên Chúa.
Trong bài Tin Mừng hôm nay, khi Chúa Giê-su mạc khải sứ vụ của mình là phải trải qua đau khổ và cái chết. Đó là điều các ông không hiểu và cũng không muốn hiểu. Con Thiên Chúa tại sao lại khuất phục trước sự dữ? Quả thực, đường lối của Thiên Chúa dường như vượt quá sự hiểu biết của con người. Lẽ nào Đấng Mê-si-a đầy quyền năng lại để cho người ta khinh khi và chết nhục nhã? Và lẽ dĩ nhiêu, nếu Chúa chết thì mộng ai là người lớn nhất sẽ tiêu tan.
Quả thật, đường lối Thiên Chúa thì khác xa với suy nghĩ của con người. Ai có thể ngờ được Con Thiên Chúa lại nhập thể làm người? Ai có thể ngờ được Con Thiên Chúa, Đấng luôn nâng đỡ những kẻ yếu đuối bệnh hoạn và giải thoát người khác khỏi sự chết, lại chịu trao nộp vào tay người phàm và chết đớn đau? Thế nhưng qua những cái không ngờ đó, Thiên Chúa mang lại một cái không ngờ khác, lớn hơn, đó là con người từ đây được cứu khỏi cái chết đời đời và được thamm dự vào sự sống vĩnh cửu của Thiên Chúa. Con Thiên Chúa đã làm người để con người được àm con Thiên Chúa.
Thánh ý Thiên Chúa vẫn là một mầu nhiệm cho con người tiếp tục khám phá. Chỉ trong mầu nhiệm khổ nạn và phục sinh của Đức Ki-tô, chúng ta mới có thể trả lời cho những câu hỏi tại sao trên đây. Chỉ những ai can đảm từ bỏ những tính toán riêng tư để phó thác đời mình cho Đức Giê-su Ki-tô chết và phục sinh mới có cơ may nhìn thấy tia sáng của mầu nhiệm Thiên Chúa.
Xin cho chúng ta biết nhìn Chúa vào Chúa để sống tín thác vâng phục Chúa Cha, cho dẫu có phải chịu trăm ngàn nguy khó. Amen
Cầu nguyện
Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể,
Người ta vẫn thường nói rằng: “Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ dành phần ai?”. Cuộc đời cần có những con người biết hy sinh, biết quên mình tự hiến vì anh em. Cuộc đời sẽ thêm gánh nặng nếu chúng con chỉ biết chọn việc nhẹ nhàng và đùn đẩy trách nhiệm cho tha nhân. Xin Chúa giúp chúng con biết sống một cuộc đời như Chúa, biết cho đi mà không tính toán, biết quên mình để được phần phúc đời sau, biết quên lợi danh để mua lấy Nước trời mai sau.
Nhưng Chúa ơi, xin tha thứ cho nhân loại chúng con, vì có quá nhiều người thiếu hy sinh mà làm hại tha nhân, mà gây nên bao điều tai ác. Vì thiếu hy sinh mà biết bao bà mẹ đã đang tâm giết hại các thai nhi. Vì thiếu hy sinh mà biết bao người đã bỏ rơi cha mẹ, vợ chồng, anh em đang lâm cảnh bệnh tật, cơ hàn. Vì thiếu hy sinh mà chúng con đã trở nên gánh nặng cho gia đình, cho cộng đoàn chúng con đang sống. Xin Chúa hãy sửa đổi cách sống của chúng con. Xin cho chúng con hiểu rằng giá trị của cuộc sống không phải là những gì mình có, mà là những gì mình cống hiến cho tha nhân. Cuộc đời chúng con càng có giá trị khi chúng con càng biết quên mình phục vụ tha nhân.
Lạy Chúa Giê-su mến yêu, Chúa đã sống một cuộc đời hy sinh và phục vụ mọi người. Chúa đã trở nên cao cả qua cái chết cứu độ trần gian. Xin giúp chúng con can trường sống hy sinh và vị tha như Chúa. Amen
Lm.Jos Tạ Duy Tuyền
Lời Chúa: Lc 9,43-56
43 Mọi người đều kinh ngạc trước quyền năng cao cả của Thin Cha. Đang lúc mọi người còn bỡ ngỡ về tất cả các việc Đức Giê-su làm, Người nói với các môn đệ : 44 "Phần anh em, hãy lắng tai nghe cho kỹ những lời sau đy : Con Người sắp bị nộp vào tay người đời." 45 Nhưng các ông không hiểu lời đó, vì đối với các ông, lời đó còn bí ẩn, đến nỗi các ông nhận ra ý nghĩa. Nhưng các ông sợ không dám hỏi lại Người về lời ấy.
46 Một câu hỏi chợt đến với các ông : trong các ông, ai là người lớn nhất ? 47 Đức Giê-su biết điều các ông đang tự hỏi trong lòng, liền đem một em nhỏ đặt bên cạnh mình 48 va2v nói với các ông : "Ai tiếp đĩn em nhỏ này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy ; vì ai tiếp đón Thầy, là tiếp đón Đấng đã sai Thầy. Thật vậy, ai là người nhỏ nhất trong tất cả anh em, thì kẻ ấy là người lớn nhất."
49 ông Gio-an lên tiếng : "Thưa Thầy, chúng con thấy có người nhân danh Thầy m1 trừ quỷ. ChÚng con đã cố ngăn cản, vì người ấy khơng cùng với chúng con đi theo Thầy." 50 Đức Giê-su bảo ơng : "Đừng ngăn cản người ta. Quả thật, ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta !"
Suy niệm
Đôi khi trong cuộc đời xảy ra những tan nạn thảm khốc bất ngời, bầu trời như sụp đổ xuống. Khiến chúng ta chao đảo muốn buông xuôi thất vọng! Đối diện với những hoàn cảnh đó, con người không ngừng thốt lên câu hỏi tại sao. Tại sao lại là tôi? Tại sao là gia đình tôi chứ không phải ai khác? Thiên Chúa ở đâu? Ngài muốn gì? Có những người ngã gục trước những câu hỏi không lời giải đáp nhưng cũng có những người mạnh mẽ đứng dậy sau những tháng ngày miệt mài tìm kiếm thánh ý Thiên Chúa.
Trong bài Tin Mừng hôm nay, khi Chúa Giê-su mạc khải sứ vụ của mình là phải trải qua đau khổ và cái chết. Đó là điều các ông không hiểu và cũng không muốn hiểu. Con Thiên Chúa tại sao lại khuất phục trước sự dữ? Quả thực, đường lối của Thiên Chúa dường như vượt quá sự hiểu biết của con người. Lẽ nào Đấng Mê-si-a đầy quyền năng lại để cho người ta khinh khi và chết nhục nhã? Và lẽ dĩ nhiêu, nếu Chúa chết thì mộng ai là người lớn nhất sẽ tiêu tan.
Quả thật, đường lối Thiên Chúa thì khác xa với suy nghĩ của con người. Ai có thể ngờ được Con Thiên Chúa lại nhập thể làm người? Ai có thể ngờ được Con Thiên Chúa, Đấng luôn nâng đỡ những kẻ yếu đuối bệnh hoạn và giải thoát người khác khỏi sự chết, lại chịu trao nộp vào tay người phàm và chết đớn đau? Thế nhưng qua những cái không ngờ đó, Thiên Chúa mang lại một cái không ngờ khác, lớn hơn, đó là con người từ đây được cứu khỏi cái chết đời đời và được thamm dự vào sự sống vĩnh cửu của Thiên Chúa. Con Thiên Chúa đã làm người để con người được àm con Thiên Chúa.
Thánh ý Thiên Chúa vẫn là một mầu nhiệm cho con người tiếp tục khám phá. Chỉ trong mầu nhiệm khổ nạn và phục sinh của Đức Ki-tô, chúng ta mới có thể trả lời cho những câu hỏi tại sao trên đây. Chỉ những ai can đảm từ bỏ những tính toán riêng tư để phó thác đời mình cho Đức Giê-su Ki-tô chết và phục sinh mới có cơ may nhìn thấy tia sáng của mầu nhiệm Thiên Chúa.
Xin cho chúng ta biết nhìn Chúa vào Chúa để sống tín thác vâng phục Chúa Cha, cho dẫu có phải chịu trăm ngàn nguy khó. Amen
Cầu nguyện
Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể,
Người ta vẫn thường nói rằng: “Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ dành phần ai?”. Cuộc đời cần có những con người biết hy sinh, biết quên mình tự hiến vì anh em. Cuộc đời sẽ thêm gánh nặng nếu chúng con chỉ biết chọn việc nhẹ nhàng và đùn đẩy trách nhiệm cho tha nhân. Xin Chúa giúp chúng con biết sống một cuộc đời như Chúa, biết cho đi mà không tính toán, biết quên mình để được phần phúc đời sau, biết quên lợi danh để mua lấy Nước trời mai sau.
Nhưng Chúa ơi, xin tha thứ cho nhân loại chúng con, vì có quá nhiều người thiếu hy sinh mà làm hại tha nhân, mà gây nên bao điều tai ác. Vì thiếu hy sinh mà biết bao bà mẹ đã đang tâm giết hại các thai nhi. Vì thiếu hy sinh mà biết bao người đã bỏ rơi cha mẹ, vợ chồng, anh em đang lâm cảnh bệnh tật, cơ hàn. Vì thiếu hy sinh mà chúng con đã trở nên gánh nặng cho gia đình, cho cộng đoàn chúng con đang sống. Xin Chúa hãy sửa đổi cách sống của chúng con. Xin cho chúng con hiểu rằng giá trị của cuộc sống không phải là những gì mình có, mà là những gì mình cống hiến cho tha nhân. Cuộc đời chúng con càng có giá trị khi chúng con càng biết quên mình phục vụ tha nhân.
Lạy Chúa Giê-su mến yêu, Chúa đã sống một cuộc đời hy sinh và phục vụ mọi người. Chúa đã trở nên cao cả qua cái chết cứu độ trần gian. Xin giúp chúng con can trường sống hy sinh và vị tha như Chúa. Amen
Lm.Jos Tạ Duy Tuyền
Thứ Ba, 22 tháng 9, 2015
Thứ Ba tuần 25 Thường niên
Nguồn:http://giaophanxuanloc.net/
Lời Chúa: Lc 8,19-21
19 Mẹ và anh em Đức Giê-su đến gặp Người, mà không làm sao lại gần được, vì dân chúng quá đông. 20 Người ta báo cho Người biết : "Thưa Thầy, có mẹ và anh em Thầy đang đứng ngoài kia, muốn gặp Thầy." 21 Người đáp lại : "Mẹ tôi và anh em tôi, chính là những ai nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành."
Suy niệm:
Trong Chúa nhật đầu tiên tại một giáo xứ, vị linh mục vừa nhận chức đã giảng một bài giảng rất văn hoa, xúc tích sâu sắc, hùng hồn. Tất cả các tín hữu có mặt hôm ấy cảm thấy rất sốt sắng và phấn khởi. Có lẽ có nhiều người đã dâng lời cảm tạ Thiên Chúa, vì Ngài đã ban cho họ một vị linh mục có tài ăn nói: "phun châu nhả ngọc".
Tiếng đồn về cha xứ mới lan mau như lửa cháy, vì thế vào Chúa Nhật kế tiếp, nhà thờ bỗng trở nên đông đảo hơn các Chúa nhật khác. Mọi người nóng lòng chờ đợi cho đến lúc cha giảng. Nhưng cha sở lại giảng một bài gần giống như bài giảng Chúa nhật tuần trước đó. Rồi trong thánh lễ Chúa Nhật thứ 3, 4, kế tiếp đó cũng vẫn một bài giảng đó.
Hội đồng giáo xứ cử người đến hỏi cha sở xem tại sao cha lại cứ giảng đi giảng lại 1 bài hoài như vậy? Cha sở trả lời:
- Tại sao anh chị vẫn cứ sống như cách đây 6 tuần. Khi nào anh chị em đem áp dụng những gì tôi đã trình bày tôi sẽ giảng bài mới.
Chúa Giê-su Ngài cũng đề cao những người lắng nghe và thực hành Lời Chúa. Ngài còn chọn họ trở thành gia đình của Ngài, là gia đình đức tin. Gia đình của Thiên Chúa.
Mẹ Maria là người có phúc là bởi vì Mẹ đã lắng nghe và thực hành lời Chúa. Mẹ đã suy niệm Lời Chúa. Mẹ đã đáp lại Lời Chúa. Mẹ trở thành Mẹ Thiên Chúa là nhờ Mẹ đã thi hành thánh ý Chúa. Lời xin vâng của Mẹ biểu lộ tấm lòng hoàn toàn trở thành nữ tỳ của Thiên Chúa. Thế nên, Chúa Giê-su mới nói: Ai là Mẹ tôi, là anh em của tôi, Chính là những ai nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành.
Là người ky-tô ta thuộc về gia đình của Thiên Chúa không chỉ là việc rửa tội, việc dự lễ, đọc kinh mà quan yếu là lắng nghe và thực thi lời Chúa trong cuộc sống. Qua đó, Chúa Giêsu sẽ nhận chúng ta là môn đệ của Ngài, là anh em trong gia đình Ngài khi chúng ta làm cho Lời Chúa trổ sinh hoa trái trong cuộc đời chúng ta. Hoa trái của đức tin, hoa trái của Lời Chúa chính là những hành động của yêu thương, hòa bình, tha thứ, nhẫn nhục. . . Cuộc sống càng được dệt bằng những hành động ấy, quan hệ giữa chúng ta và Chúa Giêsu càng trở nên mật thiết hơn.
Ước gì chúng ta luôn trở nên gia đình của Thiên Chúa khi chúng ta sống gắn bó với Chúa qua các bí tích và nhất là qua đời sống thực thi lời Chúa. Amen
Cầu nguyện:
Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể,
Chúng con thật hạnh phúc vì được kết hợp với Chúa qua bí tích Thánh Thể. Chúa còn cho chúng con được trở nên gia đình của Chúa khi Chúa cho chúng con cùng tham dự bàn tiệc Thánh Thể của Chúa. Xin cho chúng con biết nhìn nhận nhau là anh em để cùng nhau tôn vinh danh Chúa, và sống liên đới với nhau trong tình bác ái chân thành.
Lạy Chúa Giê-su mến yêu, Chúa yêu thương nên đã ban lời hằng sống để hướng dẫn chúng con. Xin cho chúng con biết siêng năng đọc lời Chúa, chăm chỉ học lời Chúa, và nhất là biết đem ra thực hành trong cuộc sống. Xin cho chúng con biết đối xử với nhau trong tư cách là anh em một nhà luôn yêu thương, kính trọng lẫn nhau, luôn chia vui sẻ vui buồn với nhau trong cuộc sống, luôn cùng nhau kiến tạo một thế giới an bình, một không gian hạnh phúc để danh Chúa được cả sáng.
Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn ý thức mình thuộc về gia đình của Chúa, để chúng con biết sống đúng tinh thần phúc âm của Chúa. Xin cho những ai đang xa đàng lạc lối, được tác động bởi Chúa Thánh Linh biết trở về sống trong tình hiệp nhất yêu thương. Amen
Lm.Jos Tạ Duy Tuyền
Lời Chúa: Lc 8,19-21
19 Mẹ và anh em Đức Giê-su đến gặp Người, mà không làm sao lại gần được, vì dân chúng quá đông. 20 Người ta báo cho Người biết : "Thưa Thầy, có mẹ và anh em Thầy đang đứng ngoài kia, muốn gặp Thầy." 21 Người đáp lại : "Mẹ tôi và anh em tôi, chính là những ai nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành."
Suy niệm:
Trong Chúa nhật đầu tiên tại một giáo xứ, vị linh mục vừa nhận chức đã giảng một bài giảng rất văn hoa, xúc tích sâu sắc, hùng hồn. Tất cả các tín hữu có mặt hôm ấy cảm thấy rất sốt sắng và phấn khởi. Có lẽ có nhiều người đã dâng lời cảm tạ Thiên Chúa, vì Ngài đã ban cho họ một vị linh mục có tài ăn nói: "phun châu nhả ngọc".
Tiếng đồn về cha xứ mới lan mau như lửa cháy, vì thế vào Chúa Nhật kế tiếp, nhà thờ bỗng trở nên đông đảo hơn các Chúa nhật khác. Mọi người nóng lòng chờ đợi cho đến lúc cha giảng. Nhưng cha sở lại giảng một bài gần giống như bài giảng Chúa nhật tuần trước đó. Rồi trong thánh lễ Chúa Nhật thứ 3, 4, kế tiếp đó cũng vẫn một bài giảng đó.
Hội đồng giáo xứ cử người đến hỏi cha sở xem tại sao cha lại cứ giảng đi giảng lại 1 bài hoài như vậy? Cha sở trả lời:
- Tại sao anh chị vẫn cứ sống như cách đây 6 tuần. Khi nào anh chị em đem áp dụng những gì tôi đã trình bày tôi sẽ giảng bài mới.
Chúa Giê-su Ngài cũng đề cao những người lắng nghe và thực hành Lời Chúa. Ngài còn chọn họ trở thành gia đình của Ngài, là gia đình đức tin. Gia đình của Thiên Chúa.
Mẹ Maria là người có phúc là bởi vì Mẹ đã lắng nghe và thực hành lời Chúa. Mẹ đã suy niệm Lời Chúa. Mẹ đã đáp lại Lời Chúa. Mẹ trở thành Mẹ Thiên Chúa là nhờ Mẹ đã thi hành thánh ý Chúa. Lời xin vâng của Mẹ biểu lộ tấm lòng hoàn toàn trở thành nữ tỳ của Thiên Chúa. Thế nên, Chúa Giê-su mới nói: Ai là Mẹ tôi, là anh em của tôi, Chính là những ai nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành.
Là người ky-tô ta thuộc về gia đình của Thiên Chúa không chỉ là việc rửa tội, việc dự lễ, đọc kinh mà quan yếu là lắng nghe và thực thi lời Chúa trong cuộc sống. Qua đó, Chúa Giêsu sẽ nhận chúng ta là môn đệ của Ngài, là anh em trong gia đình Ngài khi chúng ta làm cho Lời Chúa trổ sinh hoa trái trong cuộc đời chúng ta. Hoa trái của đức tin, hoa trái của Lời Chúa chính là những hành động của yêu thương, hòa bình, tha thứ, nhẫn nhục. . . Cuộc sống càng được dệt bằng những hành động ấy, quan hệ giữa chúng ta và Chúa Giêsu càng trở nên mật thiết hơn.
Ước gì chúng ta luôn trở nên gia đình của Thiên Chúa khi chúng ta sống gắn bó với Chúa qua các bí tích và nhất là qua đời sống thực thi lời Chúa. Amen
Cầu nguyện:
Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể,
Chúng con thật hạnh phúc vì được kết hợp với Chúa qua bí tích Thánh Thể. Chúa còn cho chúng con được trở nên gia đình của Chúa khi Chúa cho chúng con cùng tham dự bàn tiệc Thánh Thể của Chúa. Xin cho chúng con biết nhìn nhận nhau là anh em để cùng nhau tôn vinh danh Chúa, và sống liên đới với nhau trong tình bác ái chân thành.
Lạy Chúa Giê-su mến yêu, Chúa yêu thương nên đã ban lời hằng sống để hướng dẫn chúng con. Xin cho chúng con biết siêng năng đọc lời Chúa, chăm chỉ học lời Chúa, và nhất là biết đem ra thực hành trong cuộc sống. Xin cho chúng con biết đối xử với nhau trong tư cách là anh em một nhà luôn yêu thương, kính trọng lẫn nhau, luôn chia vui sẻ vui buồn với nhau trong cuộc sống, luôn cùng nhau kiến tạo một thế giới an bình, một không gian hạnh phúc để danh Chúa được cả sáng.
Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn ý thức mình thuộc về gia đình của Chúa, để chúng con biết sống đúng tinh thần phúc âm của Chúa. Xin cho những ai đang xa đàng lạc lối, được tác động bởi Chúa Thánh Linh biết trở về sống trong tình hiệp nhất yêu thương. Amen
Lm.Jos Tạ Duy Tuyền
Thứ Tư Tuần 25 Thường niên
http://giaophanxuanloc.net/
Lời Chúa: Lc 9,1-6
1 Đức Giê-su tập họp Nhóm Mười Hai lại, ban cho các ông năng lực và quyền phép để trừ mọi thứ quỷ và chữa các bệnh tật. 2 Người sai các ông đi rao giảng Nước Thiên Chúa và chữa lành bệnh nhân. 3 Người nói : "Anh em đừng mang gì đi đường, đừng mang gậy, bao bị, lương thực, tiền bạc, cũng đừng có hai áo. 4 Khi anh em vào bất cứ nhà nào, thì ở lại đó và cũng từ đó mà ra đi. 5 Hễ người ta không đón tiếp anh em, thì khi ra khỏi thành, anh em hãy giũ bụi chân để tỏ ý phản đối họ." 6 Các ông ra đi, rảo qua các làng mạc loan báo Tin Mừng và chữa bệnh khắp nơi.
Suy niệm:
Năm 1964, dịp Đại hội Thánh Thể ở Bom-bay (Ấn độ), Đức Giáo Hoàng Phaolô V đã qua làm chủ lễ và chính thức thăm nhân dân Ấn. Ngài đã chiếm được quả tim của mọi người, đa số theo Ấn giáo, Phật giáo và Hồi giáo, vì đã có một tâm hồn vô cùng quảng đại và tế nhị. Nhân dân Ấn nhắc đến Ngài không ngớt và gọi Ngài là Gan-dhi của Tây phương. Họ còn nhớ mãi những cử chỉ Ngài đã làm trong chuyến viếng thăm : như tặng 5.000 đô la cho gia đình một phóng viên Ấn bị chết vì tai nạn trên đường phận sự ; như ngồi ăn chung một ghế với các cô nhi và với khẩu phần ăn y như của chúng ; như tặng nguyên chiếc xe hơi chính thức của Ngài cho một nữ tu Bác Ái để lo việc từ thiện, để rồi chỉ dùng một xe díp (jeep) đi đây đó thăm viếng ; như ký chi phiếu 500 triệu franc (tiền Pháp) để giúp các kẻ nghèo ; như nhờ các phóng viên đăng tải lời kêu gọi các nước giàu có hãy để ra một phần ngân sách giúp đỡ các nước kém phát triển, vv... Đức Giáo Hoàng chỉ qua Ấn hơn một tuần, nhưng để lại trong lòng nhân dân Ấn nhiều kỷ niệm ngàn năm khó phai mờ.
Nét đẹp của người môn đệ chính là thái độ sống thanh thoát khỏi những tiện nghi vật chất. Họ không để cồng kềnh bởi mớ hành lý nặng nề. Chuyến hành trình truyền giáo là một thời gian dài chứ không phải là một vài hôm. Thế nên, cần phải có thái độ từ bỏ, thanh thoát. Cần phải từ bỏ chính mình và chỉ tin vào sức mạnh của Lời Chúa.
Song le, nếu nét đẹp của người môn đệ Chúa là từ bỏ thì hình ảnh xấu của người môn đệ là tham lam. Kẻ tham lam thì đáng bị khinh bỉ. Kẻ tham lam thường ti tiện, bỉ ổi. Kẻ tham lam thường thủ đoạn, lừa gạt. Họ nhân danh việc nghĩa để tìm tư lợi riêng. Cuộc sống của họ nặng về vật chất thì tâm hồn khó mà thanh thoát để loan truyền lời Chúa.
Ước gì đời sống ky-tô hữu của chúng ta luôn thể hiện nét đẹp của mình qua thái độ sống chân thành, không để lệ thuộc vào vật chất, không vấn vương những toan tính hẹp hòi. Xin Chúa là Đấng đã từ bỏ mọi sự xin giúp chúng ta luôn biết sống thanh thoát như Ngài.
Cầu nguyện
Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể,
Chúng con thật hạnh phúc vì được chọn làm môn đệ của Chúa. Chúng con còn hạnh phúc hơn vì được đón nhận chính sự sống thần linh của Chúa qua bí tích Thánh Thể nuôi dưỡng chúng con. Xin cho chúng con biết chu toàn bổn phận làm chứng nhân cho tình yêu của Chúa giữa thế gian. Xin Chúa Giê-su Thánh Thể nâng đỡ và thêm sức để chúng con biết loan báo tin mừng với trọn niềm tin yêu.
Lạy Chúa, xin thương ban cho chúng con quyền năng của Chúa, để chúng con có thể đẩy lùi sự dữ và những điều xấu xa ra khỏi môi trường chúng con đang sống. Xin gìn giữ chúng con khỏi những mưu chước hiểm độc của ma quỷ đang tìm cách làm ô uế linh hồn của chúng con. Xin đừng để chúng con rơi vào cạm bãy của ma quỷ, khiến chúng con đánh mất vẻ đẹp của phẩm giá con người là luôn hướng về sự thiện, và luôn sống theo lẽ phải.
Lạy Chúa Giê-su mến yêu, xin ở bên chúng con và bước đi cùng với chúng con. Xin hộ phù và gìn giữ chúng con luôn trung tín theo đường lối Chúa. Amen
Lm.Jos Tạ Duy Tuyền
Lời Chúa: Lc 9,1-6
1 Đức Giê-su tập họp Nhóm Mười Hai lại, ban cho các ông năng lực và quyền phép để trừ mọi thứ quỷ và chữa các bệnh tật. 2 Người sai các ông đi rao giảng Nước Thiên Chúa và chữa lành bệnh nhân. 3 Người nói : "Anh em đừng mang gì đi đường, đừng mang gậy, bao bị, lương thực, tiền bạc, cũng đừng có hai áo. 4 Khi anh em vào bất cứ nhà nào, thì ở lại đó và cũng từ đó mà ra đi. 5 Hễ người ta không đón tiếp anh em, thì khi ra khỏi thành, anh em hãy giũ bụi chân để tỏ ý phản đối họ." 6 Các ông ra đi, rảo qua các làng mạc loan báo Tin Mừng và chữa bệnh khắp nơi.
Suy niệm:
Năm 1964, dịp Đại hội Thánh Thể ở Bom-bay (Ấn độ), Đức Giáo Hoàng Phaolô V đã qua làm chủ lễ và chính thức thăm nhân dân Ấn. Ngài đã chiếm được quả tim của mọi người, đa số theo Ấn giáo, Phật giáo và Hồi giáo, vì đã có một tâm hồn vô cùng quảng đại và tế nhị. Nhân dân Ấn nhắc đến Ngài không ngớt và gọi Ngài là Gan-dhi của Tây phương. Họ còn nhớ mãi những cử chỉ Ngài đã làm trong chuyến viếng thăm : như tặng 5.000 đô la cho gia đình một phóng viên Ấn bị chết vì tai nạn trên đường phận sự ; như ngồi ăn chung một ghế với các cô nhi và với khẩu phần ăn y như của chúng ; như tặng nguyên chiếc xe hơi chính thức của Ngài cho một nữ tu Bác Ái để lo việc từ thiện, để rồi chỉ dùng một xe díp (jeep) đi đây đó thăm viếng ; như ký chi phiếu 500 triệu franc (tiền Pháp) để giúp các kẻ nghèo ; như nhờ các phóng viên đăng tải lời kêu gọi các nước giàu có hãy để ra một phần ngân sách giúp đỡ các nước kém phát triển, vv... Đức Giáo Hoàng chỉ qua Ấn hơn một tuần, nhưng để lại trong lòng nhân dân Ấn nhiều kỷ niệm ngàn năm khó phai mờ.
Nét đẹp của người môn đệ chính là thái độ sống thanh thoát khỏi những tiện nghi vật chất. Họ không để cồng kềnh bởi mớ hành lý nặng nề. Chuyến hành trình truyền giáo là một thời gian dài chứ không phải là một vài hôm. Thế nên, cần phải có thái độ từ bỏ, thanh thoát. Cần phải từ bỏ chính mình và chỉ tin vào sức mạnh của Lời Chúa.
Song le, nếu nét đẹp của người môn đệ Chúa là từ bỏ thì hình ảnh xấu của người môn đệ là tham lam. Kẻ tham lam thì đáng bị khinh bỉ. Kẻ tham lam thường ti tiện, bỉ ổi. Kẻ tham lam thường thủ đoạn, lừa gạt. Họ nhân danh việc nghĩa để tìm tư lợi riêng. Cuộc sống của họ nặng về vật chất thì tâm hồn khó mà thanh thoát để loan truyền lời Chúa.
Ước gì đời sống ky-tô hữu của chúng ta luôn thể hiện nét đẹp của mình qua thái độ sống chân thành, không để lệ thuộc vào vật chất, không vấn vương những toan tính hẹp hòi. Xin Chúa là Đấng đã từ bỏ mọi sự xin giúp chúng ta luôn biết sống thanh thoát như Ngài.
Cầu nguyện
Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể,
Chúng con thật hạnh phúc vì được chọn làm môn đệ của Chúa. Chúng con còn hạnh phúc hơn vì được đón nhận chính sự sống thần linh của Chúa qua bí tích Thánh Thể nuôi dưỡng chúng con. Xin cho chúng con biết chu toàn bổn phận làm chứng nhân cho tình yêu của Chúa giữa thế gian. Xin Chúa Giê-su Thánh Thể nâng đỡ và thêm sức để chúng con biết loan báo tin mừng với trọn niềm tin yêu.
Lạy Chúa, xin thương ban cho chúng con quyền năng của Chúa, để chúng con có thể đẩy lùi sự dữ và những điều xấu xa ra khỏi môi trường chúng con đang sống. Xin gìn giữ chúng con khỏi những mưu chước hiểm độc của ma quỷ đang tìm cách làm ô uế linh hồn của chúng con. Xin đừng để chúng con rơi vào cạm bãy của ma quỷ, khiến chúng con đánh mất vẻ đẹp của phẩm giá con người là luôn hướng về sự thiện, và luôn sống theo lẽ phải.
Lạy Chúa Giê-su mến yêu, xin ở bên chúng con và bước đi cùng với chúng con. Xin hộ phù và gìn giữ chúng con luôn trung tín theo đường lối Chúa. Amen
Lm.Jos Tạ Duy Tuyền
Thứ Năm tuần 25 Thường Niên
Nguồn:http://giaophanxuanloc.net/
Lời Chúa: Lc 9,7-9
7 Tiểu vương Hê-rô-đê nghe biết tất cả những gì đã xảy ra, thì phân vân lắm. Thật vậy, có kẻ nói : "Đó là ông Gio-an từ cõi chết trỗi dậy." 8 Kẻ khác nói : "Ông Ê-li-a xuất hiện đấy !" Kẻ khác nữa lại nói : "Đó là một ngôn sứ thời xưa sống lại."9 Còn vua Hê-rô-đê thì nói : "Ông Gio-an, chính ta đã chém đầu rồi ! Vậy thì ông này là ai mà ta nghe đồn những chuyện như thế ?" Rồi vua tìm cách gặp Đức Giê-su.
Suy niệm:
Một ông luật sư từ Paris về vùng quê, gặp một em bé đeo ảnh. Ông hỏi”
- Tại sao em tin có Chúa?
- Cô bé: “Thế sao ông lại không tin có Chúa?
- Trước kia tôi cũng tin, nhưng bây giờ học giỏi rồi tôi không còn tin nữa.
- Tôi chả được học, vậy, ông học giỏi rồi xin ông giải cho tôi cái trứng bởi đâu mà ra?
- Cô hỏi mới kỳ chứ! Cái trứng thì bởi con gà.
- Thế con gà bởi đâu?
- Bởi cái trứng.
- Vậy cái nào có trước? Cái trứng hay con gà?
- Con gà.
- Thế thì có một con gà không bởi cái trứng.
- Xin lỗi cô, cái trứng có trước.
- Thế thì có một cái trứng không bởi con gà.
- Nhưng chính là …bởi vì…cô có thấy không?
- Thưa ông, tôi thấy là ông không biết cái trứng có trước hay con gà có trước…
- Nhưng…với cái trứng, với con gà của cô, cô muốn coi tôi như cô gái chăn gà sao?
- Thưa ông, cháu không dám thế, nhưng cháu chỉ muốn rằng: ông không tin Chúa nữa thì xin ông giải dùm cho cháu, cái gì đã đẻ ra cái trứng, hay cái gì đã sinh ra con gà đầu hết. Cháu nghĩ rằng bỏ Thiên Chúa đi thì mọi sự hóa ra phi lý cả.
Câu truyện này tuy rất đơn giản nhưng nó cho ra một suy nghĩ rất sâu xa. Nhà bác học biết thiên kinh vạn quyển, mà những vấn đề rất quan trọng cần thiết như: tôi bởi đâu ra, sống ở đời để làm gì, chết rồi sẽ ra sao, những vấn đề rất quan trọng đó không khoa học nào giải nghĩa, phải tìm nó ở trong tôn giáo.
Vì thế ta không nên lấy làm lạ, cô bé nhà quê đã giải nghĩa thông thạo điều mà nhà bác học tìm không ra. Tôn giáo là một ánh sáng giải quyết cho con người nhiều vấn đề rất quan trọng trên đời mà con người cần biết và con người không học thấy ở các khoa học khác.
Hê-rô – đê dù rằng là một con người tội lỗi. Dù ông không có ý tốt khi gặp Chúa nhưng với đời sống và hành động phi thường của Chúa đã khiến ông muốn tìm đến với Chúa. Có thể ông muốn tìm sự bình an tâm hồn. Có thể ông muốn tìm cho ông một hướng đi mới. Nhưng điều quan yếu là nhờ đời sống yêu thương và phục vụ đã khiến Hê-rô-đê mong tìm gặp Chúa.
Cuộc sống của người ky-tô hữu phải diễn tả tình yêu Chúa cho tha nhân. Tình yêu Chúa được thể hiện qua việc chấp nhận nhau trong bao dung tha thứ để gia đình chan hoà niềm vui. Tình yêu Chúa được thể hiện qua gương lành chúng ta làm vì lòng yêu mến Chúa. Tình yêu Chúa được thể hiện qua việc phục vu tha nhân như là phục vụ Chúa.
Chúa Giê-su hôm qua hôm nay vẫn mãi là Thầy dạy chúng ta. Xin cho chúng ta biết siêng năng học hỏi giáo huấn của Chúa, học hỏi về việc làm của Chúa để đem ra thực thi trong cuộc sống. Xin cho chúng ta luôn là những học trò ngoan trong trường dạy của Chúa Giê-su.
Cầu nguyện
Lạy Chúa, thói đời thường gian dối, quanh co. Thế gian còn nặng tính hận thù, ghen ghét. Ở đời sao chẳng còn mấy ai dám sống tử tế với anh em! Chúa mời gọi chúng con phải là ngôn sứ của Chúa, khi chúng con không sống theo thói đời tội lỗi. Chúa mời gọi chúng con phải sống ngay thẳng. Chúa dạy chúng con đừng bao giờ nuôi dưỡng hận thù. Chúa mời gọi chúng con phải sống tử tế với nhau. Xin giúp chúng con dám sống cải mến yêu để làm chứng cho tin mừng của Chúa. Xin thương hướng dẫn chúng con trở về với Chúa mỗi lần chúng con lầm lỗi xúc phạm đến Chúa và anh em. Xin cho chúng con biết lắng nghe và thực thi lời Chúa truyền dạy để luôn xứng đáng là ngôn sứ trong thời đại hôm nay.
Lạy Chúa Giêu mến yêu, Chúa là tình yêu. Xin cho chúng con biết họa lại tình yêu của Chúa cho anh em. Một tình yêu hiến dâng. Một tình yêu bao dung. Một tình yêu dám chết cho người mình yêu. Amen
Lời Chúa: Lc 9,7-9
7 Tiểu vương Hê-rô-đê nghe biết tất cả những gì đã xảy ra, thì phân vân lắm. Thật vậy, có kẻ nói : "Đó là ông Gio-an từ cõi chết trỗi dậy." 8 Kẻ khác nói : "Ông Ê-li-a xuất hiện đấy !" Kẻ khác nữa lại nói : "Đó là một ngôn sứ thời xưa sống lại."9 Còn vua Hê-rô-đê thì nói : "Ông Gio-an, chính ta đã chém đầu rồi ! Vậy thì ông này là ai mà ta nghe đồn những chuyện như thế ?" Rồi vua tìm cách gặp Đức Giê-su.
Suy niệm:
Một ông luật sư từ Paris về vùng quê, gặp một em bé đeo ảnh. Ông hỏi”
- Tại sao em tin có Chúa?
- Cô bé: “Thế sao ông lại không tin có Chúa?
- Trước kia tôi cũng tin, nhưng bây giờ học giỏi rồi tôi không còn tin nữa.
- Tôi chả được học, vậy, ông học giỏi rồi xin ông giải cho tôi cái trứng bởi đâu mà ra?
- Cô hỏi mới kỳ chứ! Cái trứng thì bởi con gà.
- Thế con gà bởi đâu?
- Bởi cái trứng.
- Vậy cái nào có trước? Cái trứng hay con gà?
- Con gà.
- Thế thì có một con gà không bởi cái trứng.
- Xin lỗi cô, cái trứng có trước.
- Thế thì có một cái trứng không bởi con gà.
- Nhưng chính là …bởi vì…cô có thấy không?
- Thưa ông, tôi thấy là ông không biết cái trứng có trước hay con gà có trước…
- Nhưng…với cái trứng, với con gà của cô, cô muốn coi tôi như cô gái chăn gà sao?
- Thưa ông, cháu không dám thế, nhưng cháu chỉ muốn rằng: ông không tin Chúa nữa thì xin ông giải dùm cho cháu, cái gì đã đẻ ra cái trứng, hay cái gì đã sinh ra con gà đầu hết. Cháu nghĩ rằng bỏ Thiên Chúa đi thì mọi sự hóa ra phi lý cả.
Câu truyện này tuy rất đơn giản nhưng nó cho ra một suy nghĩ rất sâu xa. Nhà bác học biết thiên kinh vạn quyển, mà những vấn đề rất quan trọng cần thiết như: tôi bởi đâu ra, sống ở đời để làm gì, chết rồi sẽ ra sao, những vấn đề rất quan trọng đó không khoa học nào giải nghĩa, phải tìm nó ở trong tôn giáo.
Vì thế ta không nên lấy làm lạ, cô bé nhà quê đã giải nghĩa thông thạo điều mà nhà bác học tìm không ra. Tôn giáo là một ánh sáng giải quyết cho con người nhiều vấn đề rất quan trọng trên đời mà con người cần biết và con người không học thấy ở các khoa học khác.
Hê-rô – đê dù rằng là một con người tội lỗi. Dù ông không có ý tốt khi gặp Chúa nhưng với đời sống và hành động phi thường của Chúa đã khiến ông muốn tìm đến với Chúa. Có thể ông muốn tìm sự bình an tâm hồn. Có thể ông muốn tìm cho ông một hướng đi mới. Nhưng điều quan yếu là nhờ đời sống yêu thương và phục vụ đã khiến Hê-rô-đê mong tìm gặp Chúa.
Cuộc sống của người ky-tô hữu phải diễn tả tình yêu Chúa cho tha nhân. Tình yêu Chúa được thể hiện qua việc chấp nhận nhau trong bao dung tha thứ để gia đình chan hoà niềm vui. Tình yêu Chúa được thể hiện qua gương lành chúng ta làm vì lòng yêu mến Chúa. Tình yêu Chúa được thể hiện qua việc phục vu tha nhân như là phục vụ Chúa.
Chúa Giê-su hôm qua hôm nay vẫn mãi là Thầy dạy chúng ta. Xin cho chúng ta biết siêng năng học hỏi giáo huấn của Chúa, học hỏi về việc làm của Chúa để đem ra thực thi trong cuộc sống. Xin cho chúng ta luôn là những học trò ngoan trong trường dạy của Chúa Giê-su.
Cầu nguyện
Lạy Chúa, thói đời thường gian dối, quanh co. Thế gian còn nặng tính hận thù, ghen ghét. Ở đời sao chẳng còn mấy ai dám sống tử tế với anh em! Chúa mời gọi chúng con phải là ngôn sứ của Chúa, khi chúng con không sống theo thói đời tội lỗi. Chúa mời gọi chúng con phải sống ngay thẳng. Chúa dạy chúng con đừng bao giờ nuôi dưỡng hận thù. Chúa mời gọi chúng con phải sống tử tế với nhau. Xin giúp chúng con dám sống cải mến yêu để làm chứng cho tin mừng của Chúa. Xin thương hướng dẫn chúng con trở về với Chúa mỗi lần chúng con lầm lỗi xúc phạm đến Chúa và anh em. Xin cho chúng con biết lắng nghe và thực thi lời Chúa truyền dạy để luôn xứng đáng là ngôn sứ trong thời đại hôm nay.
Lạy Chúa Giêu mến yêu, Chúa là tình yêu. Xin cho chúng con biết họa lại tình yêu của Chúa cho anh em. Một tình yêu hiến dâng. Một tình yêu bao dung. Một tình yêu dám chết cho người mình yêu. Amen
Thứ Bảy, 19 tháng 9, 2015
Thứ Năm tuần 24 Thường niên
Nguồn:http://giaophanxuanloc.net/
Lời Chúa: Lc 7,36-50
36 Có người thuộc nhóm Pha-ri-sêu mời Đức Giê-su dùng bữa với mình. Đức Giê-su đến nhà người Pha-ri-sêu ấy và vào bàn ăn. 37 Bỗng một phụ nữ vốn là người tội lỗi trong thành, biết được Người đang dùng bữa tại nhà ông Pha-ri-sêu, liền đem theo một bình bạch ngọc đựng dầu thơm. 38 Chị đứng đằng sau, sát chân Người mà khóc, lấy nước mắt mà tưới ướt chân Người. Chị lấy tóc mình mà lau, rồi hôn chân Người và lấy dầu thơm mà đổ lên.
39 Thấy vậy, ông Pha-ri-sêu đã mời Người liền nghĩ bụng rằng : "Nếu quả thật ông này là ngôn sứ, thì hẳn phải biết người đàn bà đang đụng vào mình là ai, là thứ người nào : một người tội lỗi !" 40 Đức Giê-su lên tiếng bảo ông : "Này ông Si-môn, tôi có điều muốn nói với ông !" Ông ấy thưa : "Dạ, xin Thầy cứ nói." 41 Đức Giê-su nói : "Một chủ nợ kia có hai con nợ : một người nợ năm trăm quan tiền, một người năm chục. 42 Vì họ không có gì để trả, nên chủ nợ đã thương tình tha cho cả hai. Vậy trong hai người đó, ai mến chủ nợ hơn ?" 43 Ông Si-môn đáp : "Tôi thiết tưởng là người đã được tha nhiều hơn." Đức Giê-su bảo : "Ông xét đúng lắm."
44 Rồi quay lại phía người phụ nữ, Người nói với ông Si-môn : "Ông thấy người phụ nữ này chứ ? Tôi vào nhà ông : nước lã, ông cũng không đổ lên chân tôi, còn chị ấy đã lấy nước mắt tưới ướt chân tôi, rồi lấy tóc mình mà lau. 45 Ông đã chẳng hôn tôi một cái, còn chị ấy từ lúc vào đây, đã không ngừng hôn chân tôi. 46 Dầu ô-liu, ông cũng không đổ lên đầu tôi, còn chị ấy thì lấy dầu thơm mà đổ lên chân tôi. 47 Vì thế, tôi nói cho ông hay : tội của chị rất nhiều, nhưng đã được tha, bằng cớ là chị đã yêu mến nhiều. Còn ai được tha ít thì yêu mến ít." 48 Rồi Đức Giê-su nói với người phụ nữ : "Tội của chị đã được tha rồi." 49 Bấy giờ những người đồng bàn liền nghĩ bụng : "Ông này là ai mà lại tha được tội ?"50 Nhưng Đức Giê-su nói với người phụ nữ : "Lòng tin của chị đã cứu chị. Chị hãy đi bình an."
Suy niệm:
Sám hối là một trong những hành vi quan yếu trong đời sống tôn giáo. Câu chuyện tiêu biểu nhất của sám hối trong Kinh Thánh cũng như trong cả lịch sử nhân loại, hẳn phải là câu chuyện của vua Đavít.
Chuyện kể rằng một đêm trăng nọ, từ hoàng cung nhìn xuống một ngôi vườn bên cạnh, nhà vua nhìn thấy một phụ nữ đang tắm. Đã có trong tay biết bao cung phi mỹ nữ, nhưng nhà vua vẫn chưa thoả mãn với những gì mình đang có. Ông liền cho người điều tra, và mặc dù biết được người phụ nữ ấy là vợ của một trong những sĩ quan thân tín nhất trong quân đội của ông, Đavít vẫn không chế ngự được lòng ham muốn của mình. Đavít cho gọi người phụ nữ ấy vào cung, và sau khi thoả mãn dục vọng, ông liền nghĩ ra kế cướp đoạt luôn người phụ nữ. Ông cho điều viên sĩ quan, chồng của người phụ nữ đến một địa điểm giao tranh nguy hiểm và kết quả đã xảy ra đúng kế hoạch của nhà vua: viên sĩ quan đã hy sinh ngoài trận mạc, nhà vua chính thức rước vợ của viên sĩ quan này vào cung và chính thức cưới bà làm vợ.
Cưỡng đoạt vợ người và giết người một cách tinh vi khôn khéo, đến độ không ai đặt nghi vấn đã đành, mà chính nhà vua cũng cứ ung dung tự tại như không hề có chuyện gì xảy ra. Thế rồi một hôm, Thiên Chúa đã sai tiên tri Nathan đến gặp nhà vua; Nathan khai mào cuộc đàm đạo bằng câu chuyện như sau:
Có một nhà phú hộ giàu có đến độ không thếu sự gì, trong khi đó người láng giềng nghèo tới mức chỉ có mỗi một bê con. Một hôm có khách đến thăm, người giàu có muốn làm tiệc đãi khách, nhưng thay vì giết con thú từ đàn súc vật của mình, ông lại sai người bắt bê con của người láng giềng làm thịt. Vừa nghe đến đó, nhà vua nổi giận và muốn biết người giàu có đó là ai để trừng phạt. Sau một hồi thinh lặng, Nathan ôn tồn nói và đưa ra phán quyết: “Người đó chính là bệ hạ”. Trong phúc chốc, vua Đavít bỗng nhận diện được chính mình, ông nhìn nhận mình đã hành động sai trái và ý thức về tội lỗi của mình. Từ đó, người ta không chỉ nhắc đến ông như một người hùng nhỏ bé đã chiến thắng tên khổng lồ Gôliat, mà còn được nhắc nhớ nhiều hơn vì hành vi sám hối còn lại của ông. Bài thơ về sám hối của ông đã trở thành một trong những lời cầu nguyện ý nghĩa nhất của Kitô giáo.
Chúng ta có thể rút ra được nhiều bài học từ câu chuyện sám hối của vua Đavít. Bài học cơ bản nhất phải là ý thức về thân phận bất toàn tội lỗi của mình. Lịch sử nhân loại vốn là thể hiện của vô số những vấp ngã sai trái của con người. Sẽ không có bất công, không có chiến tranh, không có đau khổ, không có chết chóc, nếu mọi người đều là thiên thần. Nhưng tự biết mình có thể sai lầm và vấp ngã không phải là điều dễ dàng đối với mọi người. Mỗi người vốn có một lương tâm như toà án tối cao nhất. Con người có thể luồn lách qua những kẽ hở của luật pháp, nhưng không ai có thể thoát khỏi phán quyết của lương tâm. Chối bỏ tiếng nói của lương tâm là chối bỏ chính mình, và như vậy cũng có nghĩa là tự huỷ.
Các người biệt phái đã khó chịu về hành vi của người phụ nữ đập bình dầu thơm và lau chân Chúa. Nhưng Chúa đã nhìn thấy tấm lòng sám hối của chị. Chị không màng đến sĩ diện. Chị không tiếc về của quý. Chỉ chỉ muốn biểu lộ lòng sám hối chân thành và tình yêu dành cho người đã giúp chị hoàn lương. Chị đã làm với cả một tấm lòng vị tha.
Nhìn lại quãng đời đã đi qua, có lẽ chúng ta cũng nhận ra mình từng có những sai lỗi. Thế nhưng, đã bao giờ chúng ta sám hối chân thành? Đã bao giờ chúng ta ăn năn về lầm lỗi của mình và làm một việc gì đó tỏ lòng sám hối ăn năn?
Xin Chúa cho chúng ta nhận ra tình thương của Chúa luôn dành cho chúng ta. Để dù tội lỗi đến đâu chúng ta vẫn tin rằng Chúa vẫn tha thứ và tiếp tục yêu thương chúng ta.
Cầu nguyện
Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể,
Với thân phận yếu đuối bất toàn, chúng con xin mượn lời của thánh Phê-rô để thưa lên cùng Chúa: “Lạy Chúa, Chúa biết mọi sự, Chúa biết con yêu mến Chúa”. Xin giúp chúng con biết học nơi Chúa sống yêu thương mọi người. Yêu thương người công chính và yêu thương cách đặc biệt với những kẻ tội lỗi.
Lạy Chúa Giê-su mến yêu, chúng con cám ơn Chúa đã không từ khước đến dùng bữa ở nhà người tội lỗi. Chúa cũng không từ chối lòng ăn năn sám hối chân thành của người phụ nữ tội lỗi khi bà lấy tóc lau chân Chúa. Và hôm nay, tình thương đó Chúa cũng dành cho chúng con. Một linh hồn tội lỗi được Chúa viếng thăm. Xin nhận nơi chúng con lòng sám hối chân thành và ước muốn sửa đổi chính mình nên hoàn thiện hơn. Xin giúp chúng con không chỉ khóc lóc ăn năn vì tội lỗi của mình mà còn biết bù đắp lại bằng chính tình yêu của chúng con. Xin giúp chúng con biết sống tha thứ cho nhau, biết quên đi lầm lỗi của nhau, và biết dùng tình yêu và lòng kiên nhẫn để giúp nhau làm lại cuộc đời.
Lạy Chúa, mỗi người chúng con đều là tội nhân được Chúa yêu thương, xin giúp chúng con biết đón nhận nhau trong bao dung và tha thứ. Và xin loại trừ nơi chúng con những cái nhìn thiếu cảm thông và thái độ bất khoan dung với tha nhân. Amen
Lm.Jos Tạ Duy Tuyền
Lời Chúa: Lc 7,36-50
36 Có người thuộc nhóm Pha-ri-sêu mời Đức Giê-su dùng bữa với mình. Đức Giê-su đến nhà người Pha-ri-sêu ấy và vào bàn ăn. 37 Bỗng một phụ nữ vốn là người tội lỗi trong thành, biết được Người đang dùng bữa tại nhà ông Pha-ri-sêu, liền đem theo một bình bạch ngọc đựng dầu thơm. 38 Chị đứng đằng sau, sát chân Người mà khóc, lấy nước mắt mà tưới ướt chân Người. Chị lấy tóc mình mà lau, rồi hôn chân Người và lấy dầu thơm mà đổ lên.
39 Thấy vậy, ông Pha-ri-sêu đã mời Người liền nghĩ bụng rằng : "Nếu quả thật ông này là ngôn sứ, thì hẳn phải biết người đàn bà đang đụng vào mình là ai, là thứ người nào : một người tội lỗi !" 40 Đức Giê-su lên tiếng bảo ông : "Này ông Si-môn, tôi có điều muốn nói với ông !" Ông ấy thưa : "Dạ, xin Thầy cứ nói." 41 Đức Giê-su nói : "Một chủ nợ kia có hai con nợ : một người nợ năm trăm quan tiền, một người năm chục. 42 Vì họ không có gì để trả, nên chủ nợ đã thương tình tha cho cả hai. Vậy trong hai người đó, ai mến chủ nợ hơn ?" 43 Ông Si-môn đáp : "Tôi thiết tưởng là người đã được tha nhiều hơn." Đức Giê-su bảo : "Ông xét đúng lắm."
44 Rồi quay lại phía người phụ nữ, Người nói với ông Si-môn : "Ông thấy người phụ nữ này chứ ? Tôi vào nhà ông : nước lã, ông cũng không đổ lên chân tôi, còn chị ấy đã lấy nước mắt tưới ướt chân tôi, rồi lấy tóc mình mà lau. 45 Ông đã chẳng hôn tôi một cái, còn chị ấy từ lúc vào đây, đã không ngừng hôn chân tôi. 46 Dầu ô-liu, ông cũng không đổ lên đầu tôi, còn chị ấy thì lấy dầu thơm mà đổ lên chân tôi. 47 Vì thế, tôi nói cho ông hay : tội của chị rất nhiều, nhưng đã được tha, bằng cớ là chị đã yêu mến nhiều. Còn ai được tha ít thì yêu mến ít." 48 Rồi Đức Giê-su nói với người phụ nữ : "Tội của chị đã được tha rồi." 49 Bấy giờ những người đồng bàn liền nghĩ bụng : "Ông này là ai mà lại tha được tội ?"50 Nhưng Đức Giê-su nói với người phụ nữ : "Lòng tin của chị đã cứu chị. Chị hãy đi bình an."
Suy niệm:
Sám hối là một trong những hành vi quan yếu trong đời sống tôn giáo. Câu chuyện tiêu biểu nhất của sám hối trong Kinh Thánh cũng như trong cả lịch sử nhân loại, hẳn phải là câu chuyện của vua Đavít.
Chuyện kể rằng một đêm trăng nọ, từ hoàng cung nhìn xuống một ngôi vườn bên cạnh, nhà vua nhìn thấy một phụ nữ đang tắm. Đã có trong tay biết bao cung phi mỹ nữ, nhưng nhà vua vẫn chưa thoả mãn với những gì mình đang có. Ông liền cho người điều tra, và mặc dù biết được người phụ nữ ấy là vợ của một trong những sĩ quan thân tín nhất trong quân đội của ông, Đavít vẫn không chế ngự được lòng ham muốn của mình. Đavít cho gọi người phụ nữ ấy vào cung, và sau khi thoả mãn dục vọng, ông liền nghĩ ra kế cướp đoạt luôn người phụ nữ. Ông cho điều viên sĩ quan, chồng của người phụ nữ đến một địa điểm giao tranh nguy hiểm và kết quả đã xảy ra đúng kế hoạch của nhà vua: viên sĩ quan đã hy sinh ngoài trận mạc, nhà vua chính thức rước vợ của viên sĩ quan này vào cung và chính thức cưới bà làm vợ.
Cưỡng đoạt vợ người và giết người một cách tinh vi khôn khéo, đến độ không ai đặt nghi vấn đã đành, mà chính nhà vua cũng cứ ung dung tự tại như không hề có chuyện gì xảy ra. Thế rồi một hôm, Thiên Chúa đã sai tiên tri Nathan đến gặp nhà vua; Nathan khai mào cuộc đàm đạo bằng câu chuyện như sau:
Có một nhà phú hộ giàu có đến độ không thếu sự gì, trong khi đó người láng giềng nghèo tới mức chỉ có mỗi một bê con. Một hôm có khách đến thăm, người giàu có muốn làm tiệc đãi khách, nhưng thay vì giết con thú từ đàn súc vật của mình, ông lại sai người bắt bê con của người láng giềng làm thịt. Vừa nghe đến đó, nhà vua nổi giận và muốn biết người giàu có đó là ai để trừng phạt. Sau một hồi thinh lặng, Nathan ôn tồn nói và đưa ra phán quyết: “Người đó chính là bệ hạ”. Trong phúc chốc, vua Đavít bỗng nhận diện được chính mình, ông nhìn nhận mình đã hành động sai trái và ý thức về tội lỗi của mình. Từ đó, người ta không chỉ nhắc đến ông như một người hùng nhỏ bé đã chiến thắng tên khổng lồ Gôliat, mà còn được nhắc nhớ nhiều hơn vì hành vi sám hối còn lại của ông. Bài thơ về sám hối của ông đã trở thành một trong những lời cầu nguyện ý nghĩa nhất của Kitô giáo.
Chúng ta có thể rút ra được nhiều bài học từ câu chuyện sám hối của vua Đavít. Bài học cơ bản nhất phải là ý thức về thân phận bất toàn tội lỗi của mình. Lịch sử nhân loại vốn là thể hiện của vô số những vấp ngã sai trái của con người. Sẽ không có bất công, không có chiến tranh, không có đau khổ, không có chết chóc, nếu mọi người đều là thiên thần. Nhưng tự biết mình có thể sai lầm và vấp ngã không phải là điều dễ dàng đối với mọi người. Mỗi người vốn có một lương tâm như toà án tối cao nhất. Con người có thể luồn lách qua những kẽ hở của luật pháp, nhưng không ai có thể thoát khỏi phán quyết của lương tâm. Chối bỏ tiếng nói của lương tâm là chối bỏ chính mình, và như vậy cũng có nghĩa là tự huỷ.
Các người biệt phái đã khó chịu về hành vi của người phụ nữ đập bình dầu thơm và lau chân Chúa. Nhưng Chúa đã nhìn thấy tấm lòng sám hối của chị. Chị không màng đến sĩ diện. Chị không tiếc về của quý. Chỉ chỉ muốn biểu lộ lòng sám hối chân thành và tình yêu dành cho người đã giúp chị hoàn lương. Chị đã làm với cả một tấm lòng vị tha.
Nhìn lại quãng đời đã đi qua, có lẽ chúng ta cũng nhận ra mình từng có những sai lỗi. Thế nhưng, đã bao giờ chúng ta sám hối chân thành? Đã bao giờ chúng ta ăn năn về lầm lỗi của mình và làm một việc gì đó tỏ lòng sám hối ăn năn?
Xin Chúa cho chúng ta nhận ra tình thương của Chúa luôn dành cho chúng ta. Để dù tội lỗi đến đâu chúng ta vẫn tin rằng Chúa vẫn tha thứ và tiếp tục yêu thương chúng ta.
Cầu nguyện
Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể,
Với thân phận yếu đuối bất toàn, chúng con xin mượn lời của thánh Phê-rô để thưa lên cùng Chúa: “Lạy Chúa, Chúa biết mọi sự, Chúa biết con yêu mến Chúa”. Xin giúp chúng con biết học nơi Chúa sống yêu thương mọi người. Yêu thương người công chính và yêu thương cách đặc biệt với những kẻ tội lỗi.
Lạy Chúa Giê-su mến yêu, chúng con cám ơn Chúa đã không từ khước đến dùng bữa ở nhà người tội lỗi. Chúa cũng không từ chối lòng ăn năn sám hối chân thành của người phụ nữ tội lỗi khi bà lấy tóc lau chân Chúa. Và hôm nay, tình thương đó Chúa cũng dành cho chúng con. Một linh hồn tội lỗi được Chúa viếng thăm. Xin nhận nơi chúng con lòng sám hối chân thành và ước muốn sửa đổi chính mình nên hoàn thiện hơn. Xin giúp chúng con không chỉ khóc lóc ăn năn vì tội lỗi của mình mà còn biết bù đắp lại bằng chính tình yêu của chúng con. Xin giúp chúng con biết sống tha thứ cho nhau, biết quên đi lầm lỗi của nhau, và biết dùng tình yêu và lòng kiên nhẫn để giúp nhau làm lại cuộc đời.
Lạy Chúa, mỗi người chúng con đều là tội nhân được Chúa yêu thương, xin giúp chúng con biết đón nhận nhau trong bao dung và tha thứ. Và xin loại trừ nơi chúng con những cái nhìn thiếu cảm thông và thái độ bất khoan dung với tha nhân. Amen
Lm.Jos Tạ Duy Tuyền
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)