Chúa Giê-su thấy tiếc cho những người Do Thái. Họ rất giỏi nhìn những dấu chỉ thiên văn để đoán trước trời mưa hay nắng. Thế nhưng, họ lại không nhận ra những lời Chúa nói và những việc Chúa làm để nhận ra đó chính là dấu chỉ của Đấng Messia mà họ hằng mong đợi.
Thứ Bảy, 22 tháng 10, 2016
Lc 12, 54-56
Đức Giê-su cũng nói với đám đông rằng : "Khi các người thấy mây kéo lên ở phía tây, các người nói ngay : ' Mưa đến nơi rồi ', và xảy ra đúng như vậy. 55 Khi thấy gió nồm thổi, các người nói : ' Trời sẽ oi bức ', và xảy ra đúng như vậy. 56 Những kẻ đạo đức giả kia, cảnh sắc đất trời, thì các người biết nhận xét, còn thời đại này, sao các người lại không biết nhận xét ?
Suy niệm
Chúa Giê-su thấy tiếc cho những người Do Thái. Họ rất giỏi nhìn những dấu chỉ thiên văn để đoán trước trời mưa hay nắng. Thế nhưng, họ lại không nhận ra những lời Chúa nói và những việc Chúa làm để nhận ra đó chính là dấu chỉ của Đấng Messia mà họ hằng mong đợi.
Chúa Giê-su thấy tiếc cho những người Do Thái. Họ rất giỏi nhìn những dấu chỉ thiên văn để đoán trước trời mưa hay nắng. Thế nhưng, họ lại không nhận ra những lời Chúa nói và những việc Chúa làm để nhận ra đó chính là dấu chỉ của Đấng Messia mà họ hằng mong đợi.
Thứ Sáu, 21 tháng 10, 2016
Lc 13,6-9
Rồi Đức Giê-su kể dụ ngôn này : "Người kia có một cây vả trồng trong vườn nho mình. Bác ta ra cây tìm trái mà không thấy, 7 nên bảo người làm vườn : 'Anh coi, đã ba năm nay tôi ra cây vả này tìm trái, mà không thấy. Vậy anh chặt nó đi, để làm gì cho hại đất ?' 8 Nhưng người làm vườn đáp : 'Thưa ông, xin cứ để nó lại năm nay nữa. Tôi sẽ vun xới chung quanh, và bón phân cho nó. 9 May ra sang năm nó có trái, nếu không thì ông sẽ chặt nó đi.'"
Lc 13.6-9
Nhà Ai trồng cây đều rất mong có trái ngon, ngọt.
Xin cho chúng con được trổ sinh hoa trái.
Nhà Ai trồng cây đều rất mong có trái ngon, ngọt.
Xin cho chúng con được trổ sinh hoa trái.
Thứ Bảy, 15 tháng 10, 2016
Để phán quyết công bằng
Nguồn: giaophanxuanloc.net
Để phán quyết công bằng
Thẩm phán bước vào phòng xử án, gõ búa và nói:
- Trước khi tôi bắt đầu tuyên án, tôi muốn thông báo rằng, luật sư của bị cáo đã đưa cho tôi 15.000 đôla để tôi lái vụ án theo cách của ông ấy.
- Ôi, thật thế sao? - hàng chục người trong phòng xét xử xôn xao.
Vị thẩm phán tiếp lời:
- Còn luật sư của bên nguyên đơn lại đưa cho tôi 10.000 đôla để lái theo cách của cô ta.
Phòng xử im lặng lắng nghe.
- Vì vậy, để tránh trường hợp đưa ra những phán quyết không đúng và đảm bảo sự công bằng trong việc xét xử, tôi xin phép được trả lại 5.000 đôla cho bên bị cáo. Ai có ý kiến gì nữa không?
Ông thẩm phán trong câu chuyện trên đã rất thông minh và cũng rất công bằng. Ông trả lại cho bị cáo 5 000 đô la và vụ án vẫn diễn ra công bằng mà không ai có ý kiến gì. Nhưng thực ra ông thẩm phán này vẫn nhận được số tiền 20 000 đô la.
Ở đời sao tìm sự công bằng thật khó. Dầu rằng ai cũng muốn công bằng. Ai cũng đòi công bằng nhưng có vẻ như sự công bằng không phải lúc nào cũng được thực thi trong cuộc sống.
+ Đâu đó trong xã hội vẫn có những người lương thiện thiếu thốn, đói khổ lầm than, còn những kẻ xấu xa lại ung dung hưởng thụ cuộc sống an nhàn.
+ Đâu đó trong xã hội vẫn có những người chí thú làm ăn mà vẫn nợ trước trả sau còn kẻ lừa đảo lại ăn uống dư thừa.
+ Đâu đó trong xã hội vẫn có người liêm chính bị thiệt thòi, tù đầy còn kẻ tham quan tham nhũng lại sống vương giả giầu sang.
Phải chăng công lý vẫn là một giấc mơ của con người? Giấc mơ một xã hội không còn phân biệt giai cấp hay màu da? Giấc mơ một xã hội không còn tiếng khóc của oan khiên trái ngang?
Hôm nay Chúa bảo chúng ta hãy an tâm, vì “chẳng lẽ Thiên Chúa lại không minh xét cho những kẻ Người đã tuyển chọn, ngày đêm hằng kêu cứu với Người sao ? Lẽ nào Người bắt họ chờ đợi mãi ? Thầy nói cho anh em biết, Người sẽ mau chóng minh xét cho họ” (Lc 18,7).
Chúng ta hãy tin vào Thiên Chúa quyền năng và sự công minh chính trực của Ngài. Ngài sẽ ban lại công bằng cho chúng ta nếu chúng ta biết kêu xin Người. Ngài sẽ đòi lại công lý nếu chúng ta biết van xin Ngài. Ngài sẽ không để ai thất vọng hổ ngươi vì đã tin tưởng và cậy trông vào Ngài.
Kinh Thánh đã nhiều lần cho thấy Thiên Chúa đòi lại công bằng cho dân Ngài. Khi Cain giết Abel, Thiên Chúa đã nói “máu của Abel đã kêu thấu tới trời và từ nay vạn vật sẽ đứng lên chống lại con người. Khi dân israel bị áp bức bên Ai Cập, Thiên Chúa đã sai Mô-sê đến giải thoát dân Người và trừng phạt Pharao bằng biết bao tai ương hoạn nạn.
Sống giữa một xã hội đầy bất công Chúa mời gọi chúng ta hãy tin thác vào Chúa. Hãy kêu cầu Chúa vì Ngài là vị thẩm phán chí công. Ngài sẽ trả lại công lý cho dân Người. Hãy kiên trì trong cầu nguyện thì chắc chắn Chúa sẽ đáp ứng nguyện vọng cho ta vì Thánh Vịnh đã từng nói: “Đấng gìn giữ Ítraen, lẽ nào chợp mắt ngủ quên cho đành!” (Tv 121:3-4). Chúng ta hãy tin vào sự công minh của Chúa, và Ngài sẽ “giữ gìn bạn khỏi mọi điều bất hạnh, giữ gìn cho sinh mệnh an toàn. Chúa giữ gìn bạn lúc ra vào, lui tới, từ giờ đây cho đến mãi muôn đời” (Tv 121:5-8).
Thiên Chúa thật tuyệt vời biết bao! Ước gì chúng ta hãy tín thác vào Chúa để Ngài sẽ mang lại hòa bình công lý cho chúng ta. Amen
Lm.Jos Tạ Duy Tuyền
Thẩm phán bước vào phòng xử án, gõ búa và nói:
- Trước khi tôi bắt đầu tuyên án, tôi muốn thông báo rằng, luật sư của bị cáo đã đưa cho tôi 15.000 đôla để tôi lái vụ án theo cách của ông ấy.
- Ôi, thật thế sao? - hàng chục người trong phòng xét xử xôn xao.
Vị thẩm phán tiếp lời:
- Còn luật sư của bên nguyên đơn lại đưa cho tôi 10.000 đôla để lái theo cách của cô ta.
Phòng xử im lặng lắng nghe.
- Vì vậy, để tránh trường hợp đưa ra những phán quyết không đúng và đảm bảo sự công bằng trong việc xét xử, tôi xin phép được trả lại 5.000 đôla cho bên bị cáo. Ai có ý kiến gì nữa không?
Ông thẩm phán trong câu chuyện trên đã rất thông minh và cũng rất công bằng. Ông trả lại cho bị cáo 5 000 đô la và vụ án vẫn diễn ra công bằng mà không ai có ý kiến gì. Nhưng thực ra ông thẩm phán này vẫn nhận được số tiền 20 000 đô la.
Ở đời sao tìm sự công bằng thật khó. Dầu rằng ai cũng muốn công bằng. Ai cũng đòi công bằng nhưng có vẻ như sự công bằng không phải lúc nào cũng được thực thi trong cuộc sống.
+ Đâu đó trong xã hội vẫn có những người lương thiện thiếu thốn, đói khổ lầm than, còn những kẻ xấu xa lại ung dung hưởng thụ cuộc sống an nhàn.
+ Đâu đó trong xã hội vẫn có những người chí thú làm ăn mà vẫn nợ trước trả sau còn kẻ lừa đảo lại ăn uống dư thừa.
+ Đâu đó trong xã hội vẫn có người liêm chính bị thiệt thòi, tù đầy còn kẻ tham quan tham nhũng lại sống vương giả giầu sang.
Phải chăng công lý vẫn là một giấc mơ của con người? Giấc mơ một xã hội không còn phân biệt giai cấp hay màu da? Giấc mơ một xã hội không còn tiếng khóc của oan khiên trái ngang?
Hôm nay Chúa bảo chúng ta hãy an tâm, vì “chẳng lẽ Thiên Chúa lại không minh xét cho những kẻ Người đã tuyển chọn, ngày đêm hằng kêu cứu với Người sao ? Lẽ nào Người bắt họ chờ đợi mãi ? Thầy nói cho anh em biết, Người sẽ mau chóng minh xét cho họ” (Lc 18,7).
Chúng ta hãy tin vào Thiên Chúa quyền năng và sự công minh chính trực của Ngài. Ngài sẽ ban lại công bằng cho chúng ta nếu chúng ta biết kêu xin Người. Ngài sẽ đòi lại công lý nếu chúng ta biết van xin Ngài. Ngài sẽ không để ai thất vọng hổ ngươi vì đã tin tưởng và cậy trông vào Ngài.
Kinh Thánh đã nhiều lần cho thấy Thiên Chúa đòi lại công bằng cho dân Ngài. Khi Cain giết Abel, Thiên Chúa đã nói “máu của Abel đã kêu thấu tới trời và từ nay vạn vật sẽ đứng lên chống lại con người. Khi dân israel bị áp bức bên Ai Cập, Thiên Chúa đã sai Mô-sê đến giải thoát dân Người và trừng phạt Pharao bằng biết bao tai ương hoạn nạn.
Sống giữa một xã hội đầy bất công Chúa mời gọi chúng ta hãy tin thác vào Chúa. Hãy kêu cầu Chúa vì Ngài là vị thẩm phán chí công. Ngài sẽ trả lại công lý cho dân Người. Hãy kiên trì trong cầu nguyện thì chắc chắn Chúa sẽ đáp ứng nguyện vọng cho ta vì Thánh Vịnh đã từng nói: “Đấng gìn giữ Ítraen, lẽ nào chợp mắt ngủ quên cho đành!” (Tv 121:3-4). Chúng ta hãy tin vào sự công minh của Chúa, và Ngài sẽ “giữ gìn bạn khỏi mọi điều bất hạnh, giữ gìn cho sinh mệnh an toàn. Chúa giữ gìn bạn lúc ra vào, lui tới, từ giờ đây cho đến mãi muôn đời” (Tv 121:5-8).
Thiên Chúa thật tuyệt vời biết bao! Ước gì chúng ta hãy tín thác vào Chúa để Ngài sẽ mang lại hòa bình công lý cho chúng ta. Amen
Lm.Jos Tạ Duy Tuyền
Lc 12, 10
"Bất cứ ai nói phạm đến Con Người, thì còn được tha ; nhưng ai nói phạm đến Thánh Thần, thì sẽ chẳng được tha.
Lc 12, 10
Suy niệm
Có một cuốn phim đề cập đến chữa bệnh như sau: một bệnh nhân bị nan y, thì dù có chữa bằng Tây Y hoặc Đông Y mà bệnh nhân không hợp tác với bác sỹ thì bó tay.
Cầu nguyện
Lạy Chúa, xin cho chúng con đừng chai lỳ, khô cứng tâm hồn của chúng con. Mà xin cho được đón rước Chúa hằng ngày. Amen
Suy niệm
Có một cuốn phim đề cập đến chữa bệnh như sau: một bệnh nhân bị nan y, thì dù có chữa bằng Tây Y hoặc Đông Y mà bệnh nhân không hợp tác với bác sỹ thì bó tay.
Cầu nguyện
Lạy Chúa, xin cho chúng con đừng chai lỳ, khô cứng tâm hồn của chúng con. Mà xin cho được đón rước Chúa hằng ngày. Amen
Lc 12,4
"Thầy nói cho anh em là bạn hữu của Thầy được biết : Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác, mà sau đó không làm gì hơn được nữa. 5 Thầy sẽ chỉ cho anh em biết phải sợ ai : hãy sợ Đấng đã giết rồi, lại có quyền ném vào hoả ngục.
Lc 12,4
Lc 12,4
Suy niệm
Trong khuôn viên nhà thờ nọ có đặt một tảng đá ghi: "Đừng sợ" nhắc nhở đoạn Lời Chúa hôm nay.
Cầu nguyện:
Lạy Chúa, xin cho con biết chọn lựa phải kính sợ ai và đừng sợ.
Thứ Bảy, 12 tháng 3, 2016
Thứ Năm Tuần 4 MC
Lời Chúa: Ga 5,31-47
31 Nếu tôi làm chứng về chính mình, thì lời chứng của tôi không thật. 32 Có Đấng khác làm chứng về tôi, và tôi biết : lời Người làm chứng về tôi là lời chứng thật. 33 Chính các ông đã cử người đến gặp ông Gio-an, và ông ấy đã làm chứng cho sự thật. 34 Phần tôi, tôi không cần lời chứng của một phàm nhân, nhưng tôi nói ra những điều này để các ông được cứu độ. 35 Ông Gio-an là ngọn đèn cháy sáng, và các ông đã muốn vui hưởng ánh sáng của ông trong một thời gian. 36 Nhưng phần tôi, tôi có một lời chứng lớn hơn lời chứng của ông Gio-an : đó là những việc Chúa Cha đã giao cho tôi để tôi hoàn thành ; chính những việc tôi làm đó làm chứng cho tôi rằng Chúa Cha đã sai tôi. 37 Chúa Cha, Đấng đã sai tôi, chính Người cũng đã làm chứng cho tôi. Các ông đã không bao giờ nghe tiếng Người, cũng chẳng bao giờ thấy tôn nhan Người. 38 Các ông đã không để cho lời Người ở mãi trong lòng, bởi vì chính các ông không tin vào Đấng Người đã sai đến. 39 Các ông nghiên cứu Kinh Thánh, vì nghĩ rằng trong đó các ông sẽ tìm được sự sống đời đời. Mà chính Kinh Thánh lại làm chứng về tôi. 40 Các ông không muốn đến cùng tôi để được sự sống.
41 Tôi không cần người đời tôn vinh. 42 Nhưng tôi biết : các ông không có lòng yêu mến Thiên Chúa. 43 Tôi đã đến nhân danh Cha tôi, nhưng các ông không đón nhận. Nếu có ai khác nhân danh mình mà đến, thì các ông lại đón nhận. 44 Các ông tôn vinh lẫn nhau và không tìm kiếm vinh quang phát xuất từ Thiên Chúa duy nhất, thì làm sao các ông có thể tin được ?
45 Các ông đừng tưởng là tôi sẽ tố cáo các ông với Chúa Cha. Kẻ tố cáo các ông chính là ông Mô-sê, người mà các ông tin cậy. 46 Vì nếu các ông tin ông Mô-sê, thì hẳn các ông cũng tin tôi, bởi lẽ ông ấy đã viết về tôi. 47 Nhưng nếu điều ông ấy viết mà các ông không tin, thì làm sao tin được lời tôi nói ?"
Suy niệm:
Một thợ săn lạc trong rừng nhiều lần. Một người bạn mua cho anh ta một la bàn. Dù vậy anh thợ săn trẻ vẫn bị lạc. Khi tìm thấy, người bạn hỏi xem anh ta có mang theo la bàn không. Anh bảo có.
-Tại sao anh không dùng nó?
-Tôi không dám. Tôi muốn đi về hướng Nam và cố giữ cho kim chỉ hướng Nam. Nhưng không được. Nó luôn lắc qua và chỉ hướng Bắc.
Nhiều người cũng đọc Kinh Thánh nhưng lại muốn lèo lái Kinh Thánh theo ý mình. Họ cầm la bàn kinh thánh nhưng cố uốn nắn Kinh Thánh chiều theo ý thích của họ. Họ không quan tâm tới hướng Thánh kinh muốn dẫn họ đi. Họ chỉ cần Kinh thánh đáp ứng nguyện vọng của họ mà thôi.
Ngày nay phong trào chia sẻ Kinh thánh đang rầm rộ. Có một vài giáo xứ cho tổ chức lớp chia sẻ Kinh Thánh do những người giáo dân tự chia sẻ. Nhiều lớp rất đông và quy tụ rất nhiều người tham dự. Điều này chúng ta cần cẩn trọng. Coi chừng chúng ta bị ngộ nhận. Kinh thánh không phải để chúng ta chia sẻ theo cảm tính. Nói theo ý mình. Giải thích theo ý đồ của mình. Nhiều người đi nghe những bà này bà kia chia sẻ Kinh thánh thấy hay. Thực ra họ chia sẻ Kinh thánh theo ý mình. Bắt Thiên Chúa theo ý con người, điều đó khiến chúng ta thấy dễ nghe. Kinh Thánh không theo ý con người được, phải theo ý Thiên Chúa.
Người Do Thái năm xưa cũng chỉ tin vào lời ngôn sứ, hay Chúa Giê-su khi lời đó phù hợp với nhu cầu của họ, còn trái với ước muốn của họ là họ tẩy chay, loại trừ. Chúa Giê-su đã cảnh cáo họ. Ngài nhắc họ đọc Kinh Thánh phải dẫn họ gặp Chúa Giê-su và thực thi ý Ngài. Ngài đòi buộc họ phải thực thi ý Chúa chứ không phải để ý mình lên trên ý Chúa.
Xin Chúa giúp chúng ta luôn khiêm tốn để lời Chúa dẫn dắt chúng ta trong chân lý vẹn tuyền. Xin đừng để những đam mê khiến lòng trí chúng ta mất định hướng và xa lìa Thiên Chúa. Amen
Cầu nguyện: Lạy Chúa, thế giới hôm nay cũng như hôm qua, vẫn còn đó những người lầm đường lạc lối vì thiếu ánh sáng chân lý soi đường, vẫn còn đó những người sống trong bóng tối của ích kỷ mù quáng, vẫn còn đó những Pharisêu cố chấp đến độ không nhận ra sự thật để sống theo sự thật. Họ là những con người giả dối chỉ lo dạy người mà quên sửa mình, như ca dao Việt Nam đã nói: “Chân mình còn lấm bê bê – Lại cầm bó đuốc mà rê chân người”. Nhân loại hôm nay vẫn không thiếu những người sống trong u tối từ cách nhìn, cách nghĩ và cách sống, nên hành xử thiếu đại lượng, khôn ngoan, và nhân từ. Cuộc chiến giữa ánh sáng và bóng tối vẫn còn đang tiếp diễn trên thế giới và trong lòng chúng con. Ước gì chúng con đừng chỉ lo nguyền rủa bóng tối, nhưng can đảm thắp lên những ngọn lửa, để cả trái đất ngập tràn ánh sáng Chúa. Ánh sáng của tình yêu để phá tan bóng tối của thù hận, ghen tương và ích kỷ. Ánh sáng của chân lý để phá tan bóng tối của mưu mô xảo quyệt, của đam mê lầm lạc. Xin cho cuộc đời chúng con luôn phản chiếu ánh sáng tin mừng khắp thế gian và lan tỏa trên mọi nẻo đường chúng con bước đi. Amen
31 Nếu tôi làm chứng về chính mình, thì lời chứng của tôi không thật. 32 Có Đấng khác làm chứng về tôi, và tôi biết : lời Người làm chứng về tôi là lời chứng thật. 33 Chính các ông đã cử người đến gặp ông Gio-an, và ông ấy đã làm chứng cho sự thật. 34 Phần tôi, tôi không cần lời chứng của một phàm nhân, nhưng tôi nói ra những điều này để các ông được cứu độ. 35 Ông Gio-an là ngọn đèn cháy sáng, và các ông đã muốn vui hưởng ánh sáng của ông trong một thời gian. 36 Nhưng phần tôi, tôi có một lời chứng lớn hơn lời chứng của ông Gio-an : đó là những việc Chúa Cha đã giao cho tôi để tôi hoàn thành ; chính những việc tôi làm đó làm chứng cho tôi rằng Chúa Cha đã sai tôi. 37 Chúa Cha, Đấng đã sai tôi, chính Người cũng đã làm chứng cho tôi. Các ông đã không bao giờ nghe tiếng Người, cũng chẳng bao giờ thấy tôn nhan Người. 38 Các ông đã không để cho lời Người ở mãi trong lòng, bởi vì chính các ông không tin vào Đấng Người đã sai đến. 39 Các ông nghiên cứu Kinh Thánh, vì nghĩ rằng trong đó các ông sẽ tìm được sự sống đời đời. Mà chính Kinh Thánh lại làm chứng về tôi. 40 Các ông không muốn đến cùng tôi để được sự sống.
41 Tôi không cần người đời tôn vinh. 42 Nhưng tôi biết : các ông không có lòng yêu mến Thiên Chúa. 43 Tôi đã đến nhân danh Cha tôi, nhưng các ông không đón nhận. Nếu có ai khác nhân danh mình mà đến, thì các ông lại đón nhận. 44 Các ông tôn vinh lẫn nhau và không tìm kiếm vinh quang phát xuất từ Thiên Chúa duy nhất, thì làm sao các ông có thể tin được ?
45 Các ông đừng tưởng là tôi sẽ tố cáo các ông với Chúa Cha. Kẻ tố cáo các ông chính là ông Mô-sê, người mà các ông tin cậy. 46 Vì nếu các ông tin ông Mô-sê, thì hẳn các ông cũng tin tôi, bởi lẽ ông ấy đã viết về tôi. 47 Nhưng nếu điều ông ấy viết mà các ông không tin, thì làm sao tin được lời tôi nói ?"
Suy niệm:
Một thợ săn lạc trong rừng nhiều lần. Một người bạn mua cho anh ta một la bàn. Dù vậy anh thợ săn trẻ vẫn bị lạc. Khi tìm thấy, người bạn hỏi xem anh ta có mang theo la bàn không. Anh bảo có.
-Tại sao anh không dùng nó?
-Tôi không dám. Tôi muốn đi về hướng Nam và cố giữ cho kim chỉ hướng Nam. Nhưng không được. Nó luôn lắc qua và chỉ hướng Bắc.
Nhiều người cũng đọc Kinh Thánh nhưng lại muốn lèo lái Kinh Thánh theo ý mình. Họ cầm la bàn kinh thánh nhưng cố uốn nắn Kinh Thánh chiều theo ý thích của họ. Họ không quan tâm tới hướng Thánh kinh muốn dẫn họ đi. Họ chỉ cần Kinh thánh đáp ứng nguyện vọng của họ mà thôi.
Ngày nay phong trào chia sẻ Kinh thánh đang rầm rộ. Có một vài giáo xứ cho tổ chức lớp chia sẻ Kinh Thánh do những người giáo dân tự chia sẻ. Nhiều lớp rất đông và quy tụ rất nhiều người tham dự. Điều này chúng ta cần cẩn trọng. Coi chừng chúng ta bị ngộ nhận. Kinh thánh không phải để chúng ta chia sẻ theo cảm tính. Nói theo ý mình. Giải thích theo ý đồ của mình. Nhiều người đi nghe những bà này bà kia chia sẻ Kinh thánh thấy hay. Thực ra họ chia sẻ Kinh thánh theo ý mình. Bắt Thiên Chúa theo ý con người, điều đó khiến chúng ta thấy dễ nghe. Kinh Thánh không theo ý con người được, phải theo ý Thiên Chúa.
Người Do Thái năm xưa cũng chỉ tin vào lời ngôn sứ, hay Chúa Giê-su khi lời đó phù hợp với nhu cầu của họ, còn trái với ước muốn của họ là họ tẩy chay, loại trừ. Chúa Giê-su đã cảnh cáo họ. Ngài nhắc họ đọc Kinh Thánh phải dẫn họ gặp Chúa Giê-su và thực thi ý Ngài. Ngài đòi buộc họ phải thực thi ý Chúa chứ không phải để ý mình lên trên ý Chúa.
Xin Chúa giúp chúng ta luôn khiêm tốn để lời Chúa dẫn dắt chúng ta trong chân lý vẹn tuyền. Xin đừng để những đam mê khiến lòng trí chúng ta mất định hướng và xa lìa Thiên Chúa. Amen
Cầu nguyện: Lạy Chúa, thế giới hôm nay cũng như hôm qua, vẫn còn đó những người lầm đường lạc lối vì thiếu ánh sáng chân lý soi đường, vẫn còn đó những người sống trong bóng tối của ích kỷ mù quáng, vẫn còn đó những Pharisêu cố chấp đến độ không nhận ra sự thật để sống theo sự thật. Họ là những con người giả dối chỉ lo dạy người mà quên sửa mình, như ca dao Việt Nam đã nói: “Chân mình còn lấm bê bê – Lại cầm bó đuốc mà rê chân người”. Nhân loại hôm nay vẫn không thiếu những người sống trong u tối từ cách nhìn, cách nghĩ và cách sống, nên hành xử thiếu đại lượng, khôn ngoan, và nhân từ. Cuộc chiến giữa ánh sáng và bóng tối vẫn còn đang tiếp diễn trên thế giới và trong lòng chúng con. Ước gì chúng con đừng chỉ lo nguyền rủa bóng tối, nhưng can đảm thắp lên những ngọn lửa, để cả trái đất ngập tràn ánh sáng Chúa. Ánh sáng của tình yêu để phá tan bóng tối của thù hận, ghen tương và ích kỷ. Ánh sáng của chân lý để phá tan bóng tối của mưu mô xảo quyệt, của đam mê lầm lạc. Xin cho cuộc đời chúng con luôn phản chiếu ánh sáng tin mừng khắp thế gian và lan tỏa trên mọi nẻo đường chúng con bước đi. Amen
Thứ Sáu Tuần 4 MC
Lời Chúa: Ga 7,1-2.10.25-30
1 Sau đó, Đức Giê-su thường đi lại trong miền Ga-li-lê ; thật vậy, Người không muốn đi lại trong miền Giu-đê, vì người Do-thái tìm giết Người.
2 Lễ Lều của người Do-thái gần tới, 10 Tuy nhiên, khi anh em Người đã lên dự lễ, thì chính Người cũng lên, nhưng không công khai và hầu như bí mật. 25 Bấy giờ có những người ở Giê-ru-sa-lem nói : "Ông này không phải là người họ đang tìm giết đó sao ? 26 Kìa, ông ta ăn nói công khai mà họ chẳng bảo gì cả. Phải chăng các nhà hữu trách đã thực sự nhìn nhận ông là Đấng Ki-tô ? 27 Ông ấy, chúng ta biết ông xuất thân từ đâu rồi ; còn Đấng Ki-tô, khi Người đến thì chẳng ai biết Người xuất thân từ đâu cả." 28 Lúc giảng dạy trong Đền Thờ, Đức Giê-su nói lớn tiếng rằng : "Các ông biết tôi ư ? Các ông biết tôi xuất thân từ đâu ư ? Tôi đâu có tự mình mà đến. Đấng đã sai tôi là Đấng chân thật. Các ông, các ông không biết Người. 29 Phần tôi, tôi biết Người, bởi vì tôi từ nơi Người mà đến, và chính Người đã sai tôi."
30 Bấy giờ họ tìm cách bắt Người, nhưng chẳng có ai tra tay bắt, vì giờ của Người chưa đến.
1 Sau đó, Đức Giê-su thường đi lại trong miền Ga-li-lê ; thật vậy, Người không muốn đi lại trong miền Giu-đê, vì người Do-thái tìm giết Người.
2 Lễ Lều của người Do-thái gần tới, 10 Tuy nhiên, khi anh em Người đã lên dự lễ, thì chính Người cũng lên, nhưng không công khai và hầu như bí mật. 25 Bấy giờ có những người ở Giê-ru-sa-lem nói : "Ông này không phải là người họ đang tìm giết đó sao ? 26 Kìa, ông ta ăn nói công khai mà họ chẳng bảo gì cả. Phải chăng các nhà hữu trách đã thực sự nhìn nhận ông là Đấng Ki-tô ? 27 Ông ấy, chúng ta biết ông xuất thân từ đâu rồi ; còn Đấng Ki-tô, khi Người đến thì chẳng ai biết Người xuất thân từ đâu cả." 28 Lúc giảng dạy trong Đền Thờ, Đức Giê-su nói lớn tiếng rằng : "Các ông biết tôi ư ? Các ông biết tôi xuất thân từ đâu ư ? Tôi đâu có tự mình mà đến. Đấng đã sai tôi là Đấng chân thật. Các ông, các ông không biết Người. 29 Phần tôi, tôi biết Người, bởi vì tôi từ nơi Người mà đến, và chính Người đã sai tôi."
30 Bấy giờ họ tìm cách bắt Người, nhưng chẳng có ai tra tay bắt, vì giờ của Người chưa đến.
Suy niệm
Aristos là một tướng lãnh và chính trị gia nổi tiếng của Hy Lạp vào thế kỷ thứ V trước công nguyên. Ông thanh liêm tới nỗi dân chúng đã tặng ông biệt hiệu" Aristos người công chính"
Nhưng càng được người đời khen ông lại càng có nhiều kẻ thù. Và các đối thủ của ông đã cấu kết với nhau để kết án ông 10 năm lưu đày.
Có một thị dân không biết chữ, vừa khi thấy Aristos đứng ở một góc phố mà chẳng biết là chính kẻ mới bị kết án, người ấy bèn nhờ ông viết tên Aristos vào vỏ sò.
Sau kkhi đã viết xong và trao vỏ sò cho người ấy, Aristos mới hỏi:
- Tại sao, ông viết phiếu ủng hộ việc bắt Aristos đi đầy.
Người ấy trả lời:
- Tại sao ư? Bởi vì tôi không thể nào chịu được khi nghe thiên hạ cứ gọi ông ta là người cống chính, thế thôi.
Vì ghen ghét mà các người dân thành Athen đã kết án Aristos chỉ vì ông ta quá công chính và được nhiều giới trẻ theo triết thuyết của ông. Cũng chỉ vì ghen ghét mà những người biệt phái đã tìm cách hại Chúa Giê-su. Người ta không phân biệt trắng đen. Người ta không tìm hiểu nguyên nhân. Người ta kết án Chúa chỉ vì Ngài làm quá nhiều việc lạ lùng mà họ chưa bao giờ thấy.
Cuộc sống của chúng ta cũng từng ghen ghét nhau dẫn đến dèm pha nhau. Chúng ta kết án người này người kia không hẳn họ xấu mà vì họ được xem trọng hơn ta, họ tốt hơn ta. Lòng ghen ghét khiến chúng ta trở thành kẻ tiểu nhân với anh em, và là kẻ thù của anh em. Xin cho mỗi người chúng ta trong cuộc sống luôn có cái nhìn tốt về tha nhân. Đừng vì họ thành công hơn chúng ta mà bị chúng ta ghen ghét hãm hại. Đừng vị họ hạnh phúc hơn chúng ta mà chúng ta tìm cách loại trừ. Xin cho chúng ta luôn biết sống khiêm tốn để hoà đồng và yêu thường anh em. Amen
Cầu nguyện:
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,
Hằng ngày Chúa vẫn đến viếng thăm chúng con không chỉ một lần trong thánh lễ, nhưng trong từng giây, từng phút, Chúa vẫn ở bên chúng con. Chúa có mặt trong từng biến cố cuộc đời của chúng con. Chúng con xin tri ân và cảm tạ tình yêu cao vời của Chúa. Xin giúp chúng con luôn nhận ra sự hiện diện của Chúa để biết sống dưới cái nhìn của Chúa.
Lạy Chúa, năm xưa Chúa đã đau khổ nhiều về sự mù quáng của các người biệt phái. Bởi mù quáng nên họ đã rắp tâm tìm cớ để loại trừ Chúa. Họ mù vì thiên kiến hẹp hòi. Họ mù vì kiêu căng tự mãn. Họ mù vì những ghen ghét giận hờn. Bởi mù loà mà họ đã giết Con Một Thiên Chúa Đấng đã được sai đến cứu độ trần gian.
Lạy Chúa, xin giải thoát chúng con khỏi sự mù quáng để chúng con có thể nhận ra Chúa trong cuộc đời chúng con. Xin đừng để những đam mê thấp hèn khiến chúng con mờ tối con mắt đến mê muội và làm những điều xấu xa xúc phạm đến Chúa. Xin cho chúng con biết sống khiêm tốn để có thể nhận ra Chúa đang hiện diện nơi tha nhân, nhờ đó chúng con biết đối xử với nhau trong yêu thương chân thành. Amen
Lm.Jos Tạ Duy Tuyền
Nhưng càng được người đời khen ông lại càng có nhiều kẻ thù. Và các đối thủ của ông đã cấu kết với nhau để kết án ông 10 năm lưu đày.
Có một thị dân không biết chữ, vừa khi thấy Aristos đứng ở một góc phố mà chẳng biết là chính kẻ mới bị kết án, người ấy bèn nhờ ông viết tên Aristos vào vỏ sò.
Sau kkhi đã viết xong và trao vỏ sò cho người ấy, Aristos mới hỏi:
- Tại sao, ông viết phiếu ủng hộ việc bắt Aristos đi đầy.
Người ấy trả lời:
- Tại sao ư? Bởi vì tôi không thể nào chịu được khi nghe thiên hạ cứ gọi ông ta là người cống chính, thế thôi.
Vì ghen ghét mà các người dân thành Athen đã kết án Aristos chỉ vì ông ta quá công chính và được nhiều giới trẻ theo triết thuyết của ông. Cũng chỉ vì ghen ghét mà những người biệt phái đã tìm cách hại Chúa Giê-su. Người ta không phân biệt trắng đen. Người ta không tìm hiểu nguyên nhân. Người ta kết án Chúa chỉ vì Ngài làm quá nhiều việc lạ lùng mà họ chưa bao giờ thấy.
Cuộc sống của chúng ta cũng từng ghen ghét nhau dẫn đến dèm pha nhau. Chúng ta kết án người này người kia không hẳn họ xấu mà vì họ được xem trọng hơn ta, họ tốt hơn ta. Lòng ghen ghét khiến chúng ta trở thành kẻ tiểu nhân với anh em, và là kẻ thù của anh em. Xin cho mỗi người chúng ta trong cuộc sống luôn có cái nhìn tốt về tha nhân. Đừng vì họ thành công hơn chúng ta mà bị chúng ta ghen ghét hãm hại. Đừng vị họ hạnh phúc hơn chúng ta mà chúng ta tìm cách loại trừ. Xin cho chúng ta luôn biết sống khiêm tốn để hoà đồng và yêu thường anh em. Amen
Cầu nguyện:
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,
Hằng ngày Chúa vẫn đến viếng thăm chúng con không chỉ một lần trong thánh lễ, nhưng trong từng giây, từng phút, Chúa vẫn ở bên chúng con. Chúa có mặt trong từng biến cố cuộc đời của chúng con. Chúng con xin tri ân và cảm tạ tình yêu cao vời của Chúa. Xin giúp chúng con luôn nhận ra sự hiện diện của Chúa để biết sống dưới cái nhìn của Chúa.
Lạy Chúa, năm xưa Chúa đã đau khổ nhiều về sự mù quáng của các người biệt phái. Bởi mù quáng nên họ đã rắp tâm tìm cớ để loại trừ Chúa. Họ mù vì thiên kiến hẹp hòi. Họ mù vì kiêu căng tự mãn. Họ mù vì những ghen ghét giận hờn. Bởi mù loà mà họ đã giết Con Một Thiên Chúa Đấng đã được sai đến cứu độ trần gian.
Lạy Chúa, xin giải thoát chúng con khỏi sự mù quáng để chúng con có thể nhận ra Chúa trong cuộc đời chúng con. Xin đừng để những đam mê thấp hèn khiến chúng con mờ tối con mắt đến mê muội và làm những điều xấu xa xúc phạm đến Chúa. Xin cho chúng con biết sống khiêm tốn để có thể nhận ra Chúa đang hiện diện nơi tha nhân, nhờ đó chúng con biết đối xử với nhau trong yêu thương chân thành. Amen
Lm.Jos Tạ Duy Tuyền
Thứ Bảy Tuần 4 MC
Lời Chúa: Ga 7,40-53
40 Trong dân chúng, có những người nghe các lời ấy thì nói : "Ông này thật là vị ngôn sứ." 41 Kẻ khác rằng : "Ông này là Đấng Ki-tô." Nhưng có kẻ lại nói : "Đấng Ki-tô mà lại xuất thân từ Ga-li-lê sao ? 42 Nào Kinh Thánh đã chẳng nói : Đấng Ki-tô xuất thân từ dòng dõi vua Đa-vít và từ Bê-lem, làng của vua Đa-vít sao ?" 43 Vậy, vì Người mà dân chúng đâm ra chia rẽ. 44 Một số trong bọn họ muốn bắt Người, nhưng chẳng có ai tra tay bắt.
45 Các vệ binh trở về với các thượng tế và người Pha-ri-sêu. Họ liền hỏi chúng : "Tại sao các anh không điệu ông ấy về đây ?" 46 Các vệ binh trả lời : "Xưa nay chưa hề đã có ai nói năng như người ấy !" 47 Người Pha-ri-sêu liền nói với chúng : "Cả các anh nữa, các anh cũng bị mê hoặc rồi sao ? 48 Trong hàng thủ lãnh hay trong giới Pha-ri-sêu, đã có một ai tin vào tên ấy đâu ? 49 Còn bọn dân đen này, thứ người không biết Lề Luật, đúng là quân bị nguyền rủa !" 50 Trong nhóm Pha-ri-sêu, có một người tên là Ni-cô-đê-mô, trước đây đã đến gặp Đức Giê-su ; ông nói với họ : 51 "Lề Luật của chúng ta có cho phép kết án ai, trước khi nghe người ấy và biết người ấy làm gì không ?" 52 Họ đáp : "Cả ông nữa, ông cũng là người Ga-li-lê sao ? Ông cứ nghiên cứu, rồi sẽ thấy : không một ngôn sứ nào xuất thân từ Ga-li-lê cả."
53 Sau đó, ai nấy trở về nhà mình.
Làm chứng cho sự thật
Có người kể lại giấc mơ của mình như sau: Tối hôm qua, tôi mơ thấy mình đang cầu nguyện, bỗng chôc một luồng ánh sáng xuất hiện; trong ánh sáng huy hoàng đó, tôi nhận ra Chúa Giêsu đang đứng trước mặt tôi, Ngài mỉn cười nhìn tôi và nói:”Con hãy đến ngồi trên tấm thảm này với Ta”. Lòng tràn đầy vui sướng, tôi tiến lại gần bên Chúa và ngồi xuống tấm thảm bên cạnh Ngài. Tấm thảm từ từ bay bổng lên không trung đưa theo Chúa Giêsu và tôi ngồi trên đó. Tôi mỉn cười, lòng đầy vui sướng và tự nhủ: thật không còn gì hạnh phúc cho bằng được ở gần bên Chúa.
Một lúc sau, tôi quay nhìn Chúa Giêsu để bày tỏ niềm vui của tôi; thế nhưng tim tôi bắt đầu đập mạnh, vì tôi có cảm tưởng như Chúa Giêsu không còn bận tâm đến tôi nữa, bởi lẽ Ngài đang chăm chú rút từng sợi chỉ của tấm thảm, chẳng mấy chốc tấm thảm chỉ còn lại phân nửa. Hết sợi chỉ này đến sợi chỉ khác từ từ bay lên theo gió, chân tay tôi bắt đầu run lên vì hoảng sợ, thế nhưng Chúa Giêsu vẫn thản nhiên tiếp tục rút từng sợi chỉ. Sau cùng tôi kêu lên:”Lạy Chúa, Chúa đang làm gì thế ? Chúa không thấy là chẳng còn mấy chốc nữa tấm thảm của chúng ta sẽ tan tành hay sao ?” Chúa Giêsu mỉn cười nắm lấy tay tôi và nói:”Sao con lại nhát đảm và kém lòng tin như thế ? Con hãy bám chặt vào Ta, con sẽ không phải sợ gì nữa, mặc dù con sẽ bị tước đoạt hết mọi sự, cả đến sợi chỉ cuối cùng”. Chúa Giêsu vừa dứt lời, thì qủa thực sợi chỉ cuối cùng của tấm thảm cũng bị rút đi luôn, tôi giật mình thức giấc.
Nicodimo biết rằng ông bênh vực Chúa Giê-su là đối đầu với hiểm nguy, vì đối đầu với các thượng tế và biệt phái. Họ là những người có quyền có chức. Thế nhưng, vì bảo vệ sự thật ông đã vượt lên trên nỗi sợ hãi để công khai bảo vệ Chúa Giê-su.
Nhưng đáng tiếc, vẫn còn đó những người trong chúng ta vì sợ hãi mà không dám bảo vệ sự thật, không dám bênh vực sự thật. Con người ngày nay vẫn theo chủ thuyết makeno để an phận theo cách sống của mình và ít dấn thân vì lợi ích chung.
Xin Chúa giúp chúng ta luôn can đảm vượt lên sự sợ hãi để dấn thân cho chân lý, để phục vụ cho tin mừng. Amen
Cầu nguyện
Lạy Chúa Giê-su mến yêu, Chúa chính là lẽ sống cuộc đời chúng con. Cho dù nhiều người có bỏ Chúa để chạy theo những danh, lợi, thú trần gian. Nhưng chúng con vẫn xác tín: Chúa là cùng đích cuộc đời chúng con. Xin giúp chúng con không chỉ tuyên xưng Chúa trên môi miệng, mà còn bằng cả cuộc sống bước theo Chúa trên đường thập giá hy sinh. Xin giúp chúng con biết đón nhận những thập giá của bổn phận, thập giá của những từ bỏ, những hy sinhlàm việc thiện để sống theo thánh ý Chúa. Xin giúp chúng con dám tuyên xưng Chúa bằng cả cuộc đời dấn thân và phục vụ anh em.
Lạy Chúa, Chúa là Đấng chúng con tôn thờ trên hết mọi sự. Xin Chúa hãy chiếm lấy hồn xác chúng con. Xin Chúa hãy ngự trị trong cuộc đời chúng con. Chúng con xin được phó thác cuộc đời trong tay Chúa. Amen
Lm.Jos Tạ duy Tuyền
40 Trong dân chúng, có những người nghe các lời ấy thì nói : "Ông này thật là vị ngôn sứ." 41 Kẻ khác rằng : "Ông này là Đấng Ki-tô." Nhưng có kẻ lại nói : "Đấng Ki-tô mà lại xuất thân từ Ga-li-lê sao ? 42 Nào Kinh Thánh đã chẳng nói : Đấng Ki-tô xuất thân từ dòng dõi vua Đa-vít và từ Bê-lem, làng của vua Đa-vít sao ?" 43 Vậy, vì Người mà dân chúng đâm ra chia rẽ. 44 Một số trong bọn họ muốn bắt Người, nhưng chẳng có ai tra tay bắt.
45 Các vệ binh trở về với các thượng tế và người Pha-ri-sêu. Họ liền hỏi chúng : "Tại sao các anh không điệu ông ấy về đây ?" 46 Các vệ binh trả lời : "Xưa nay chưa hề đã có ai nói năng như người ấy !" 47 Người Pha-ri-sêu liền nói với chúng : "Cả các anh nữa, các anh cũng bị mê hoặc rồi sao ? 48 Trong hàng thủ lãnh hay trong giới Pha-ri-sêu, đã có một ai tin vào tên ấy đâu ? 49 Còn bọn dân đen này, thứ người không biết Lề Luật, đúng là quân bị nguyền rủa !" 50 Trong nhóm Pha-ri-sêu, có một người tên là Ni-cô-đê-mô, trước đây đã đến gặp Đức Giê-su ; ông nói với họ : 51 "Lề Luật của chúng ta có cho phép kết án ai, trước khi nghe người ấy và biết người ấy làm gì không ?" 52 Họ đáp : "Cả ông nữa, ông cũng là người Ga-li-lê sao ? Ông cứ nghiên cứu, rồi sẽ thấy : không một ngôn sứ nào xuất thân từ Ga-li-lê cả."
53 Sau đó, ai nấy trở về nhà mình.
Làm chứng cho sự thật
Có người kể lại giấc mơ của mình như sau: Tối hôm qua, tôi mơ thấy mình đang cầu nguyện, bỗng chôc một luồng ánh sáng xuất hiện; trong ánh sáng huy hoàng đó, tôi nhận ra Chúa Giêsu đang đứng trước mặt tôi, Ngài mỉn cười nhìn tôi và nói:”Con hãy đến ngồi trên tấm thảm này với Ta”. Lòng tràn đầy vui sướng, tôi tiến lại gần bên Chúa và ngồi xuống tấm thảm bên cạnh Ngài. Tấm thảm từ từ bay bổng lên không trung đưa theo Chúa Giêsu và tôi ngồi trên đó. Tôi mỉn cười, lòng đầy vui sướng và tự nhủ: thật không còn gì hạnh phúc cho bằng được ở gần bên Chúa.
Một lúc sau, tôi quay nhìn Chúa Giêsu để bày tỏ niềm vui của tôi; thế nhưng tim tôi bắt đầu đập mạnh, vì tôi có cảm tưởng như Chúa Giêsu không còn bận tâm đến tôi nữa, bởi lẽ Ngài đang chăm chú rút từng sợi chỉ của tấm thảm, chẳng mấy chốc tấm thảm chỉ còn lại phân nửa. Hết sợi chỉ này đến sợi chỉ khác từ từ bay lên theo gió, chân tay tôi bắt đầu run lên vì hoảng sợ, thế nhưng Chúa Giêsu vẫn thản nhiên tiếp tục rút từng sợi chỉ. Sau cùng tôi kêu lên:”Lạy Chúa, Chúa đang làm gì thế ? Chúa không thấy là chẳng còn mấy chốc nữa tấm thảm của chúng ta sẽ tan tành hay sao ?” Chúa Giêsu mỉn cười nắm lấy tay tôi và nói:”Sao con lại nhát đảm và kém lòng tin như thế ? Con hãy bám chặt vào Ta, con sẽ không phải sợ gì nữa, mặc dù con sẽ bị tước đoạt hết mọi sự, cả đến sợi chỉ cuối cùng”. Chúa Giêsu vừa dứt lời, thì qủa thực sợi chỉ cuối cùng của tấm thảm cũng bị rút đi luôn, tôi giật mình thức giấc.
Nicodimo biết rằng ông bênh vực Chúa Giê-su là đối đầu với hiểm nguy, vì đối đầu với các thượng tế và biệt phái. Họ là những người có quyền có chức. Thế nhưng, vì bảo vệ sự thật ông đã vượt lên trên nỗi sợ hãi để công khai bảo vệ Chúa Giê-su.
Nhưng đáng tiếc, vẫn còn đó những người trong chúng ta vì sợ hãi mà không dám bảo vệ sự thật, không dám bênh vực sự thật. Con người ngày nay vẫn theo chủ thuyết makeno để an phận theo cách sống của mình và ít dấn thân vì lợi ích chung.
Xin Chúa giúp chúng ta luôn can đảm vượt lên sự sợ hãi để dấn thân cho chân lý, để phục vụ cho tin mừng. Amen
Cầu nguyện
Lạy Chúa Giê-su mến yêu, Chúa chính là lẽ sống cuộc đời chúng con. Cho dù nhiều người có bỏ Chúa để chạy theo những danh, lợi, thú trần gian. Nhưng chúng con vẫn xác tín: Chúa là cùng đích cuộc đời chúng con. Xin giúp chúng con không chỉ tuyên xưng Chúa trên môi miệng, mà còn bằng cả cuộc sống bước theo Chúa trên đường thập giá hy sinh. Xin giúp chúng con biết đón nhận những thập giá của bổn phận, thập giá của những từ bỏ, những hy sinhlàm việc thiện để sống theo thánh ý Chúa. Xin giúp chúng con dám tuyên xưng Chúa bằng cả cuộc đời dấn thân và phục vụ anh em.
Lạy Chúa, Chúa là Đấng chúng con tôn thờ trên hết mọi sự. Xin Chúa hãy chiếm lấy hồn xác chúng con. Xin Chúa hãy ngự trị trong cuộc đời chúng con. Chúng con xin được phó thác cuộc đời trong tay Chúa. Amen
Lm.Jos Tạ duy Tuyền
Thứ Ba, 8 tháng 3, 2016
Thứ Tư Tuần 4 MC
Lời Chúa: Ga 5,17-30 17 Nhưng Đức Giê-su đáp lại : "Cho đến nay, Cha tôi vẫn làm việc, thì tôi cũng làm việc." 18 Bởi vậy, người Do-thái lại càng tìm cách giết Đức Giê-su, vì không những Người phá luật sa-bát, lại còn nói Thiên Chúa là Cha của mình, và như thế là tự coi mình ngang hàng với Thiên Chúa.
19 Đức Giê-su lên tiếng nói với họ rằng : "Thật, tôi bảo thật các ông : người Con không thể tự mình làm bất cứ điều gì, ngoại trừ điều Người thấy Chúa Cha làm ; vì điều gì Chúa Cha làm, thì người Con cũng làm như vậy. 20 Quả thật, Chúa Cha yêu người Con và cho người Con thấy mọi điều mình làm, lại sẽ còn cho người Con thấy những việc lớn lao hơn nữa, khiến chính các ông cũng phải kinh ngạc. 21 Chúa Cha làm cho kẻ chết trỗi dậy và ban sự sống cho họ thế nào, thì người Con cũng ban sự sống cho ai tuỳ ý. 22 Quả thật, Chúa Cha không xét xử một ai, nhưng đã ban cho người Con mọi quyền xét xử, 23 để ai nấy đều tôn kính người Con như tôn kính Chúa Cha. Kẻ nào không tôn kính người Con, thì cũng không tôn kính Chúa Cha, Đấng đã sai người Con. 24 Thật, tôi bảo thật các ông : ai nghe lời tôi và tin vào Đấng đã sai tôi, thì có sự sống đời đời và khỏi bị xét xử, nhưng đã từ cõi chết bước vào cõi sống.
25 Thật, tôi bảo thật các ông : giờ đã đến - và chính là lúc này đây - giờ các kẻ chết nghe tiếng Con Thiên Chúa ; ai nghe thì sẽ được sống. 26 Quả thật, Chúa Cha có sự sống nơi mình thế nào, thì cũng ban cho người Con được có sự sống nơi mình như vậy, 27 lại ban cho người Con được quyền xét xử, vì người Con là Con Người. 28 Các ông chớ ngạc nhiên về điều này, vì giờ đã đến, giờ mọi kẻ ở trong mồ sẽ nghe tiếng người Con 29 và sẽ ra khỏi đó : ai đã làm điều lành, thì sẽ sống lại để được sống ; ai đã làm điều dữ, thì sẽ sống lại để bị kết án.
30 Tôi không thể tự ý mình làm gì. Tôi xét xử theo như tôi được nghe, và phán quyết của tôi thật công minh, vì tôi không tìm cách làm theo ý riêng tôi, nhưng theo ý Đấng đã sai tôi.
Suy niệm:
Một thiếu niên đi xem đấu bóng với Cha sở, nói với Cha rằng con không thích vâng phục. Và còn mạnh dạn bảo: “Thưa Cha, con rất ghét ai bảo thế này, thế nọ. Không có tự do trong việc này”.
Cha sở không nói một lời. Liền sau đó, họ gặp một biển chỉ đường hướng đi đến sân chơi. Cha sở làm như không thấy, cậu bé la lên: “Chúng ta đi sai đường! Thưa Cha, Cha không thấy dấu chỉ đường kia sao!”.
Cha sở bình tĩnh trả lời: “Cha thấy chứ, nhưng Cha nghĩ đường này xem ra tốt hơn, và Cha ghét bị ai chỉ bảo đi đường này, đường kia bởi một biển chỉ đường cũ kĩ. Nó không cho Cha tự do hành động”.
Cậu bé nhận ra bài học, và họ vòng trở lại đi vào hướng sân chơi.
Con người cần có lề luật để uốn nắn. Bởi lẽ, con người dễ nuông chiều bản thân, dễ hành động theo ý thích, và không muốn đi theo một kỷ luật nào. Nhưng xã hội cần phải có quy định để con người biết tôn trọng lẫn nhau, biết nhường nhịn lẫn nhau. Một xã hội không có kỷ luật sẽ rối loạn. Một gia đình không có kỷ cương sẽ tan nát. Nhờ luật lệ mà xã hội, gia đình mới sống hòa thuận với nhau.
Lời Chúa hôm nay cho chúng ta thấy, con người chỉ có tự do đích thực khi làm theo mệnh lệnh Chúa. Không làm theo mệnh lệnh Chúa là ta đang bị lệ thuộc bởi đam mê, bởi xác thịt, bởi ma quỷ . . .Chúa Giêsu, Ngài cũng tỏ ra là một người rất tự do vì Ngài không bị ràng buộc vào những tập tục ngày sabát. Nhưng sự tự do này xuất phát tự một sự lệ thuộc: “Ta không thể tự mình làm điều gì…vì ta không tìm ý riêng Ta mà tìm ý Đấng đã sai Ta”. Chúa Giê-su luôn vâng phục theo thánh ý Chúa Cha, Ngài luôn tìm kiếm và thực thi ý Chúa Cha trọn đời.
Xin Chúa giúp chúng ta luôn ý thức rằng: Khi con người lệ thuộc hoàn toàn vào ý Thiên Chúa thì con người sẽ tự do, ngược lại khi con người không theo ý Thiên Chúa thì con người sẽ thành nô lệ cho rất nhiều thứ khác. Xin đừng để chúng ta xa lìa Chúa khi còn đó những đam mê lầm lạc đi sai đường lối Chúa. Amen
Cầu nguyện:
Lạy Chúa Giê su , Chúa đã sống một đời tìm kiếm và vâng phục Chúa Cha. Chính điều đó Chúa đã luôn làm đẹp lòng Chúa Cha mọi đàng. Xin cho chúng con biết học nơi Chúa luôn tận tuỵ trong công việc và trung tín với bổn phận của mình.
Lạy Chúa, vì yêu thương nên Chúa đã tự nguyện đi vào con đường đau khổ để cứu độ trần gian. Tình yêu của Chúa tựa như nhịp đập của con tim không bao giờ ngưng nghỉ,. Chúa luôn làm tất cả để chúng con được sống và sống dồi dào trong ân sủng của Chúa.
Hôm nay chúng con cũng xin Chúa chúc lành cho cha mẹ chúng con. Vì cả một đời luôn vất vả hy sinh cho chúng con. Bất kể mưa nắng. Đầu hôm sớm mai nơi ruộng vườn và ngược xuôi nơi bến chợ, để bòn nhặt từng chén cơm, từng quyển vở cho chúng con ăn học. Xin giúp chúng con biết trả ơn cha mẹ bằng đời sống ngoan hiền, chăm học và luôn chu toàn bổn phận hằng ngày của mình. Xin Chúa cũng cất đi những gánh nặng của bao cha mẹ đang đau khổ vì tội lỗi của con cái gây nên. Xin giúp chúng con đừng bao giờ chồng chất thêm những gánh nặng trên cha mẹ, nhưng biết chia sẻ những mệt nhọc của cha mẹ trong khả năng và sức lực của mình. Amen
Lm.Jos Tạ Duy Tuyền
19 Đức Giê-su lên tiếng nói với họ rằng : "Thật, tôi bảo thật các ông : người Con không thể tự mình làm bất cứ điều gì, ngoại trừ điều Người thấy Chúa Cha làm ; vì điều gì Chúa Cha làm, thì người Con cũng làm như vậy. 20 Quả thật, Chúa Cha yêu người Con và cho người Con thấy mọi điều mình làm, lại sẽ còn cho người Con thấy những việc lớn lao hơn nữa, khiến chính các ông cũng phải kinh ngạc. 21 Chúa Cha làm cho kẻ chết trỗi dậy và ban sự sống cho họ thế nào, thì người Con cũng ban sự sống cho ai tuỳ ý. 22 Quả thật, Chúa Cha không xét xử một ai, nhưng đã ban cho người Con mọi quyền xét xử, 23 để ai nấy đều tôn kính người Con như tôn kính Chúa Cha. Kẻ nào không tôn kính người Con, thì cũng không tôn kính Chúa Cha, Đấng đã sai người Con. 24 Thật, tôi bảo thật các ông : ai nghe lời tôi và tin vào Đấng đã sai tôi, thì có sự sống đời đời và khỏi bị xét xử, nhưng đã từ cõi chết bước vào cõi sống.
25 Thật, tôi bảo thật các ông : giờ đã đến - và chính là lúc này đây - giờ các kẻ chết nghe tiếng Con Thiên Chúa ; ai nghe thì sẽ được sống. 26 Quả thật, Chúa Cha có sự sống nơi mình thế nào, thì cũng ban cho người Con được có sự sống nơi mình như vậy, 27 lại ban cho người Con được quyền xét xử, vì người Con là Con Người. 28 Các ông chớ ngạc nhiên về điều này, vì giờ đã đến, giờ mọi kẻ ở trong mồ sẽ nghe tiếng người Con 29 và sẽ ra khỏi đó : ai đã làm điều lành, thì sẽ sống lại để được sống ; ai đã làm điều dữ, thì sẽ sống lại để bị kết án.
30 Tôi không thể tự ý mình làm gì. Tôi xét xử theo như tôi được nghe, và phán quyết của tôi thật công minh, vì tôi không tìm cách làm theo ý riêng tôi, nhưng theo ý Đấng đã sai tôi.
Suy niệm:
Một thiếu niên đi xem đấu bóng với Cha sở, nói với Cha rằng con không thích vâng phục. Và còn mạnh dạn bảo: “Thưa Cha, con rất ghét ai bảo thế này, thế nọ. Không có tự do trong việc này”.
Cha sở không nói một lời. Liền sau đó, họ gặp một biển chỉ đường hướng đi đến sân chơi. Cha sở làm như không thấy, cậu bé la lên: “Chúng ta đi sai đường! Thưa Cha, Cha không thấy dấu chỉ đường kia sao!”.
Cha sở bình tĩnh trả lời: “Cha thấy chứ, nhưng Cha nghĩ đường này xem ra tốt hơn, và Cha ghét bị ai chỉ bảo đi đường này, đường kia bởi một biển chỉ đường cũ kĩ. Nó không cho Cha tự do hành động”.
Cậu bé nhận ra bài học, và họ vòng trở lại đi vào hướng sân chơi.
Con người cần có lề luật để uốn nắn. Bởi lẽ, con người dễ nuông chiều bản thân, dễ hành động theo ý thích, và không muốn đi theo một kỷ luật nào. Nhưng xã hội cần phải có quy định để con người biết tôn trọng lẫn nhau, biết nhường nhịn lẫn nhau. Một xã hội không có kỷ luật sẽ rối loạn. Một gia đình không có kỷ cương sẽ tan nát. Nhờ luật lệ mà xã hội, gia đình mới sống hòa thuận với nhau.
Lời Chúa hôm nay cho chúng ta thấy, con người chỉ có tự do đích thực khi làm theo mệnh lệnh Chúa. Không làm theo mệnh lệnh Chúa là ta đang bị lệ thuộc bởi đam mê, bởi xác thịt, bởi ma quỷ . . .Chúa Giêsu, Ngài cũng tỏ ra là một người rất tự do vì Ngài không bị ràng buộc vào những tập tục ngày sabát. Nhưng sự tự do này xuất phát tự một sự lệ thuộc: “Ta không thể tự mình làm điều gì…vì ta không tìm ý riêng Ta mà tìm ý Đấng đã sai Ta”. Chúa Giê-su luôn vâng phục theo thánh ý Chúa Cha, Ngài luôn tìm kiếm và thực thi ý Chúa Cha trọn đời.
Xin Chúa giúp chúng ta luôn ý thức rằng: Khi con người lệ thuộc hoàn toàn vào ý Thiên Chúa thì con người sẽ tự do, ngược lại khi con người không theo ý Thiên Chúa thì con người sẽ thành nô lệ cho rất nhiều thứ khác. Xin đừng để chúng ta xa lìa Chúa khi còn đó những đam mê lầm lạc đi sai đường lối Chúa. Amen
Cầu nguyện:
Lạy Chúa Giê su , Chúa đã sống một đời tìm kiếm và vâng phục Chúa Cha. Chính điều đó Chúa đã luôn làm đẹp lòng Chúa Cha mọi đàng. Xin cho chúng con biết học nơi Chúa luôn tận tuỵ trong công việc và trung tín với bổn phận của mình.
Lạy Chúa, vì yêu thương nên Chúa đã tự nguyện đi vào con đường đau khổ để cứu độ trần gian. Tình yêu của Chúa tựa như nhịp đập của con tim không bao giờ ngưng nghỉ,. Chúa luôn làm tất cả để chúng con được sống và sống dồi dào trong ân sủng của Chúa.
Hôm nay chúng con cũng xin Chúa chúc lành cho cha mẹ chúng con. Vì cả một đời luôn vất vả hy sinh cho chúng con. Bất kể mưa nắng. Đầu hôm sớm mai nơi ruộng vườn và ngược xuôi nơi bến chợ, để bòn nhặt từng chén cơm, từng quyển vở cho chúng con ăn học. Xin giúp chúng con biết trả ơn cha mẹ bằng đời sống ngoan hiền, chăm học và luôn chu toàn bổn phận hằng ngày của mình. Xin Chúa cũng cất đi những gánh nặng của bao cha mẹ đang đau khổ vì tội lỗi của con cái gây nên. Xin giúp chúng con đừng bao giờ chồng chất thêm những gánh nặng trên cha mẹ, nhưng biết chia sẻ những mệt nhọc của cha mẹ trong khả năng và sức lực của mình. Amen
Lm.Jos Tạ Duy Tuyền
Thứ Ba Tuần 4 MC
Lời Chúa: Ga 5,1-16 1 Sau đó, nhân dịp lễ của người Do-thái, Đức Giê-su lên Giê-ru-sa-lem. 2 Tại Giê-ru-sa-lem, gần Cửa Chiên, có một hồ nước, tiếng Híp-ri gọi là Bết-da-tha. Hồ này có năm hành lang. 3 Nhiều người đau ốm, đui mù, què quặt, bất toại nằm la liệt ở đó, chờ cho nước động, 4 vì thỉnh thoảng có thiên thần Chúa xuống hồ khuấy nước lên ; khi nước khuấy lên, ai xuống trước, thì dù mắc bệnh gì đi nữa, cũng được khỏi. 5 Ở đó, có một người đau ốm đã ba mươi tám năm. 6 Đức Giê-su thấy anh ta nằm đấy và biết anh sống trong tình trạng đó đã lâu, thì nói : "Anh có muốn khỏi bệnh không ?" 7 Bệnh nhân đáp : "Thưa Ngài, khi nước khuấy lên, không có người đem tôi xuống hồ. Lúc tôi tới đó, thì đã có người khác xuống trước mất rồi !" 8 Đức Giê-su bảo : "Anh hãy trỗi dậy, vác chõng mà đi !" 9 Người ấy liền được khỏi bệnh, vác chõng và đi được.
Hôm đó lại là ngày sa-bát. 10 Người Do-thái mới nói với kẻ được khỏi bệnh : "Hôm nay là ngày sa-bát, anh không được phép vác chõng !" 11 Nhưng anh đáp : "Chính người chữa tôi khỏi bệnh đã nói với tôi : 'Anh hãy vác chõng mà đi !'" 12 Họ hỏi anh : "Ai là người đã bảo anh: ' Vác chõng mà đi ' ?" 13 Nhưng người đã được khỏi bệnh không biết là ai. Quả thế, Đức Giê-su đã lánh đi, vì có đám đông ở đấy. 14 Sau đó, Đức Giê-su gặp người ấy trong Đền Thờ và nói : "Này, anh đã được khỏi bệnh. Đừng phạm tội nữa, kẻo lại phải khốn hơn trước !" 15 Anh ta đi nói với người Do-thái : Đức Giê-su là người đã chữa anh khỏi bệnh. 16 Do đó, người Do-thái chống đối Đức Giê-su, vì Người hay chữa bệnh ngày sa-bát.
Suy niệm:
Đời Chiến Quốc có ông Tống Tựu làm quan một huyện gần biên thùy nước Lương, chỗ giáp với nước Sở. Tống Tựu có tiếng là người tài đức và nổi bật là tấm lòng độ lượng của ông đã giúp cho nhân dân hai nước ở vùng biên giới này được sống yên ổn.
Người dân vùng biên giới nước Lương vốn hiền hòa, siêng năng. Họ trồng những ruộng dưa bạt ngàn, thường chăm sóc, tưới nước nên dưa xanh tốt và lòng ngập tràn niềm vui nghĩ đến vụ mùa bội thu.
Bên kia biên giới, người dân nước Sở cũng trồng dưa nhưng ít chăm bón nên dưa của họ không được xanh tốt. Quan huyện biên thùy nước Sở thấy dưa bên Lương tốt hơn sinh lòng ghen ghét, đêm đêm ông cho người lẻn sang cào phá ruộng dưa. Người dân bên Lương rất tức giận, họ báo quan huyện Tống Tựu, tỏ ý muốn lẻn sang cào lại dưa bên Sở.
Tống Tựu can ngăn: “Làm như thế chỉ gây thêm thù oán, chuốc tai vạ thôi! Thay vì sang cào dưa, cứ đêm đêm các vị lẻn sang tưới dưa cho người ta và đừng để cho họ biết”.
Người dân nước Lương vốn kính yêu và nể phục quan Tống Tựu nên lời khuyên của ông được họ đồng tình. Đêm đêm họ thay phiên nhau lẻn sang tưới dưa cho người Sở. Từ đó, dưa bên Sở mỗi ngày một tốt tươi lên không thua kém gì dưa bên Lương. Lúc đầu người dân bên Sở lấy làm lạ, về sau họ hiểu ra người dân bên Lương bí mật giúp họ tưới dưa vào lúc đêm khuya, khi bên Sở đang còn yên giấc ngủ.
Vua Sở biết chuyện, buồn và có ý thẹn, nghĩ rằng: “Ngoài cái tội đi cào dưa của người, chắc còn nhiều việc khác đáng tội nữa”. Vua bèn đưa phẩm vật sang tạ lỗi với vua Lương và xin đặt quan hệ hòa hiếu. Vua Lương cũng đồng lòng, từ đó hai nước sống trong tình hữu nghị đoàn kết.
Có lẽ khi đọc câu chuyện này, ai cũng cảm phục quan Tống Tựu. Ông là người bao dung, nhờ lòng nhân hậu đã chuyển hóa người ác trở thành lương thiện, kẻ thù thành bạn tốt để chung sống an hòa. Nếu người làm hại ta, ta cũng quyết tìm cách làm hại lại, thì hai bên có khác gì nhau và cứ thế ân oán chập chùng. Cho nên lấy oán báo oán không phải là cách tốt nhất của người đời đối xử với nhau. Nếu không lấy ân báo oán thì khó có thể hóa giải những tâm địa ác độc, làm tiêu trừ những thói ganh ghét, đố kỵ của con người.
Chúa Giê-su luôn dùng tình thương để cải hóa lòng người. Ngài luôn kiên nhẫn với lỗi lầm của con người. Ngài không tìm cách trả thủ, trả đủa nhưng luôn dùng lời khuyên và lòng nhân từ mà cải hóa con người.
Tin mừng hôm nay cho thấy, giữa một rừng người xấu là biệt phái luôn dòm ngó, xoi mói Ngài. Chúa Giê-su vẫn thản nhiên thi ân cho kẻ khốn cùng. Ngài đã biết kẻ bại liệt không được tốt từ tâm hồn đến thể xác. Nhưng Ngài vẫn rộng lòng bao dung với anh. Và khi chính anh là kẻ được Chúa thi ân lại là kẻ tố giác Chúa, Chúa vẫn kiên nhẫn với anh và con khuyên anh: Đừng phạm tội nữa!
Xin cho chúng ta cũng có một tình yêu nhân hậu của Chúa, để biết dùng tình yêu mà cải hóa lòng người, biết dùng tình yêu để xoa dịu đau thương và hàn gắn những đổ vỡ vì thiếu tình yêu. Amen
Cầu nguyện:
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,
Với tấm bánh đơn sơ nhỏ bé, Chúa đã trao hiến thân mình nên nguồn sống cho cuộc đời chúng con. Chúng con xin tạ ơn, chúc tụng và ngợi khen tình yêu của Chúa đã dành cho chúng con.
Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa đã mang lấy thân phận giống như chúng con. Chúa đã hiểu được nỗi đau của bệnh tật. Chúa đã thấu hiểu được nỗi chua cay của sự bị khinh chê, khước từ. Suốt cuộc đời dương gian, Chúa đã tìm đến những con người bất hạnh, khổ đau đó để thi ân, giáng phúc và khôi phục phẩm giá làm người nơi họ. Hôm nay, Chúa đã nhìn tới thân phận bị bỏ rơi của người bại liệt. Anh đang sống lây lất một kiếp người. Anh đang sống trong tuyệt vọng của cô đơn, khước từ. Chúa đã mang lại cho anh một sức sống mới. “Hãy đứng dạy vác chõng mà về”. Từ nay anh đã có thể đi bằng đôi chân của mình. Từ nay anh có thể tự do sống một kiếp người như bao con người khác.
Lạy Chúa, chúng con xin dâng lên Chúa cuộc đời chúng con. Xin hãy thánh hoá chúng con trong tình yêu của Chúa. Xin đừng để những đam mê tội lỗi làm bại liệt mọi ý chí tốt lành nơi chúng con. Xin giúp chúng con luôn biết tự chủ mọi tư tưởng, ý chí và việc làm của mình theo thánh ý Chúa. Xin cho chúng con luôn sống trong tự do của con cái Thiên Chúa. Amen.
Lm.Jos Tạ Duy Tuyền
Hôm đó lại là ngày sa-bát. 10 Người Do-thái mới nói với kẻ được khỏi bệnh : "Hôm nay là ngày sa-bát, anh không được phép vác chõng !" 11 Nhưng anh đáp : "Chính người chữa tôi khỏi bệnh đã nói với tôi : 'Anh hãy vác chõng mà đi !'" 12 Họ hỏi anh : "Ai là người đã bảo anh: ' Vác chõng mà đi ' ?" 13 Nhưng người đã được khỏi bệnh không biết là ai. Quả thế, Đức Giê-su đã lánh đi, vì có đám đông ở đấy. 14 Sau đó, Đức Giê-su gặp người ấy trong Đền Thờ và nói : "Này, anh đã được khỏi bệnh. Đừng phạm tội nữa, kẻo lại phải khốn hơn trước !" 15 Anh ta đi nói với người Do-thái : Đức Giê-su là người đã chữa anh khỏi bệnh. 16 Do đó, người Do-thái chống đối Đức Giê-su, vì Người hay chữa bệnh ngày sa-bát.
Suy niệm:
Đời Chiến Quốc có ông Tống Tựu làm quan một huyện gần biên thùy nước Lương, chỗ giáp với nước Sở. Tống Tựu có tiếng là người tài đức và nổi bật là tấm lòng độ lượng của ông đã giúp cho nhân dân hai nước ở vùng biên giới này được sống yên ổn.
Người dân vùng biên giới nước Lương vốn hiền hòa, siêng năng. Họ trồng những ruộng dưa bạt ngàn, thường chăm sóc, tưới nước nên dưa xanh tốt và lòng ngập tràn niềm vui nghĩ đến vụ mùa bội thu.
Bên kia biên giới, người dân nước Sở cũng trồng dưa nhưng ít chăm bón nên dưa của họ không được xanh tốt. Quan huyện biên thùy nước Sở thấy dưa bên Lương tốt hơn sinh lòng ghen ghét, đêm đêm ông cho người lẻn sang cào phá ruộng dưa. Người dân bên Lương rất tức giận, họ báo quan huyện Tống Tựu, tỏ ý muốn lẻn sang cào lại dưa bên Sở.
Tống Tựu can ngăn: “Làm như thế chỉ gây thêm thù oán, chuốc tai vạ thôi! Thay vì sang cào dưa, cứ đêm đêm các vị lẻn sang tưới dưa cho người ta và đừng để cho họ biết”.
Người dân nước Lương vốn kính yêu và nể phục quan Tống Tựu nên lời khuyên của ông được họ đồng tình. Đêm đêm họ thay phiên nhau lẻn sang tưới dưa cho người Sở. Từ đó, dưa bên Sở mỗi ngày một tốt tươi lên không thua kém gì dưa bên Lương. Lúc đầu người dân bên Sở lấy làm lạ, về sau họ hiểu ra người dân bên Lương bí mật giúp họ tưới dưa vào lúc đêm khuya, khi bên Sở đang còn yên giấc ngủ.
Vua Sở biết chuyện, buồn và có ý thẹn, nghĩ rằng: “Ngoài cái tội đi cào dưa của người, chắc còn nhiều việc khác đáng tội nữa”. Vua bèn đưa phẩm vật sang tạ lỗi với vua Lương và xin đặt quan hệ hòa hiếu. Vua Lương cũng đồng lòng, từ đó hai nước sống trong tình hữu nghị đoàn kết.
Có lẽ khi đọc câu chuyện này, ai cũng cảm phục quan Tống Tựu. Ông là người bao dung, nhờ lòng nhân hậu đã chuyển hóa người ác trở thành lương thiện, kẻ thù thành bạn tốt để chung sống an hòa. Nếu người làm hại ta, ta cũng quyết tìm cách làm hại lại, thì hai bên có khác gì nhau và cứ thế ân oán chập chùng. Cho nên lấy oán báo oán không phải là cách tốt nhất của người đời đối xử với nhau. Nếu không lấy ân báo oán thì khó có thể hóa giải những tâm địa ác độc, làm tiêu trừ những thói ganh ghét, đố kỵ của con người.
Chúa Giê-su luôn dùng tình thương để cải hóa lòng người. Ngài luôn kiên nhẫn với lỗi lầm của con người. Ngài không tìm cách trả thủ, trả đủa nhưng luôn dùng lời khuyên và lòng nhân từ mà cải hóa con người.
Tin mừng hôm nay cho thấy, giữa một rừng người xấu là biệt phái luôn dòm ngó, xoi mói Ngài. Chúa Giê-su vẫn thản nhiên thi ân cho kẻ khốn cùng. Ngài đã biết kẻ bại liệt không được tốt từ tâm hồn đến thể xác. Nhưng Ngài vẫn rộng lòng bao dung với anh. Và khi chính anh là kẻ được Chúa thi ân lại là kẻ tố giác Chúa, Chúa vẫn kiên nhẫn với anh và con khuyên anh: Đừng phạm tội nữa!
Xin cho chúng ta cũng có một tình yêu nhân hậu của Chúa, để biết dùng tình yêu mà cải hóa lòng người, biết dùng tình yêu để xoa dịu đau thương và hàn gắn những đổ vỡ vì thiếu tình yêu. Amen
Cầu nguyện:
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,
Với tấm bánh đơn sơ nhỏ bé, Chúa đã trao hiến thân mình nên nguồn sống cho cuộc đời chúng con. Chúng con xin tạ ơn, chúc tụng và ngợi khen tình yêu của Chúa đã dành cho chúng con.
Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa đã mang lấy thân phận giống như chúng con. Chúa đã hiểu được nỗi đau của bệnh tật. Chúa đã thấu hiểu được nỗi chua cay của sự bị khinh chê, khước từ. Suốt cuộc đời dương gian, Chúa đã tìm đến những con người bất hạnh, khổ đau đó để thi ân, giáng phúc và khôi phục phẩm giá làm người nơi họ. Hôm nay, Chúa đã nhìn tới thân phận bị bỏ rơi của người bại liệt. Anh đang sống lây lất một kiếp người. Anh đang sống trong tuyệt vọng của cô đơn, khước từ. Chúa đã mang lại cho anh một sức sống mới. “Hãy đứng dạy vác chõng mà về”. Từ nay anh đã có thể đi bằng đôi chân của mình. Từ nay anh có thể tự do sống một kiếp người như bao con người khác.
Lạy Chúa, chúng con xin dâng lên Chúa cuộc đời chúng con. Xin hãy thánh hoá chúng con trong tình yêu của Chúa. Xin đừng để những đam mê tội lỗi làm bại liệt mọi ý chí tốt lành nơi chúng con. Xin giúp chúng con luôn biết tự chủ mọi tư tưởng, ý chí và việc làm của mình theo thánh ý Chúa. Xin cho chúng con luôn sống trong tự do của con cái Thiên Chúa. Amen.
Lm.Jos Tạ Duy Tuyền
Thứ Hai Tuần 4 MC
Lời Chúa: Ga 4,43-5443 Sau hai ngày, Đức Giê-su bỏ nơi đó đi Ga-li-lê. 44 Chính Người đã quả quyết : ngôn sứ không được tôn trọng tại quê hương mình. 45 Khi Người đến Ga-li-lê, dân chúng trong miền đón tiếp Người, vì đã được chứng kiến tất cả những gì Người làm tại Giê-ru-sa-lem trong dịp lễ, bởi lẽ chính họ cũng đã đi dự lễ.
46 Vậy Đức Giê-su trở lại Ca-na miền Ga-li-lê, là nơi Người đã làm cho nước hoá thành rượu. Bấy giờ có một sĩ quan cận vệ của nhà vua có đứa con trai đang bị bệnh tại Ca-phác-na-um. 47 Khi nghe tin Đức Giê-su từ Giu-đê đến Ga-li-lê, ông tới gặp và xin Người xuống chữa con ông vì nó sắp chết. 48 Đức Giê-su nói với ông : "Các ông mà không thấy dấu lạ điềm thiêng thì các ông sẽ chẳng tin đâu !" 49 Viên sĩ quan nói : "Thưa Ngài, xin Ngài xuống cho, kẻo cháu nó chết mất !" 50 Đức Giê-su bảo : "Ông cứ về đi, con ông sống." Ông tin vào lời Đức Giê-su nói với mình, và ra về. 51 Ông còn đang đi xuống, thì gia nhân đã đón gặp và nói là con ông sống rồi. 52 Ông hỏi họ con ông đã bắt đầu khá hơn vào giờ nào. Họ đáp : "Hôm qua, vào lúc một giờ trưa thì cậu hết sốt." 53 Người cha nhận ra là vào đúng giờ đó, Đức Giê-su đã nói với mình : "Con ông sống", nên ông và cả nhà đều tin. 54 Đó là dấu lạ thứ hai Đức Giê-su đã làm, khi Người từ miền Giu-đê đến miền Ga-li-lê.
Suy niệm:
Có một bà đạo đức thường áy náy vì một vài tật xấu mà bà không thể chừa được. Bèn đến than thở với Cha linh hướng. Ngài nói: “Con có để ý thấy không, vào mùa đông, lá sồi rụng nhiều, nhưng vẫn còn vài chiếc. Gió đông thổi mạnh nhưng vẫn không làm chúng rụng xuống. Nhưng khi mùa xuân đến, chúng tự động rụng, nhường chỗ cho những lá non nảy lộc. Vậy cái gì làm cho chúng rơi rụng? Thưa đó là sự sống mới lưu chuyển trong thân cây. Với chúng ta cũng vậy. Khi sự sống mới của Đức Kitô nảy nở trong đời sống, ta sẽ mau thăng tiến trên con đường đạo đức”.
Con người thường có yếu đuối, kể cả tội lỗi, thế nhưng, nếu tin vào Đức Ky-tô chúng ta sẽ được biến đổi trong ân thánh của Chúa. Đọc Kinh Thánh chúng ta thấy có rất nhiều con người bất toàn đã nên hoàn thiện nhờ tin vào Đức Giê-su. Sự sống trong Đức Giê-su Ky-tô sẽ làm cho chúng ta thay da đổi thịt trở nên hoàn thiện hơn.
Đây là dấu chỉ thời Messia. Thời ân sủng của Thiên Chúa ban tràn đày trên con người. Đức Giê-su chính là hiện thân của ơn cứu rỗi. Chính Ngài đã ban lại sự sống mới cho những ai tin vào Ngài. Sự sống ân sủng ấy Ngài còn ban cho cả kẻ ngoại đạo miễn là họ tỏ lộ lòng tin của mình nơi Đức Giê-su. Như trường hợp viên sỹ quan triều đình đã được hưởng hạnh phúc ấy: con trai ông sắp chết nhưng được Chúa cho sống lại. Lý do là vì ông đã tin, một đức tin mạnh đến nỗi ông vâng lời Chúa ra về trước khi thấy Ngài chữa bệnh cho con ông. Ông chỉ tin vì nghe mặc dù chưa thấy.
Xin cho chúng ta cũng có một đức tin sống động để biết mở lòng cho ân sủng của Chúa thấm nhập và đổi mới cuộc đời chúng ta.
Cầu nguyện:
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,
Với đức tin chân thành, chúng con xin được thờ lạy và ngợi khen Chúa đang hiện diện trong tâm hồn chúng con qua bí tích Thánh Thể. Xin cho chúng con được lớn lên trong tình yêu và sự che chở của Chúa.
Lạy Chúa, giữa giòng đời đầy sóng gió nghi nan. Đời người luôn chìm đắm trong khó nguy trăm chiều. Từ nơi cao xanh Chúa có nhìn thấy những bất hạnh của con người hay không? Chúa có nghe thấy tiếng than khóc của biết bao cha mẹ đã hết nước mắt vì những đứa con đang chết dần trong tội lỗi, trong đam mê lầm lạc?
Lạy Chúa, với đức tin chân thành của viên quan chức triều đình, Chúa đã chạnh lòng thương để cho con ông được cứu sống. Xin nhận lời các người cha, người mẹ hôm nay đang kêu cầu Chúa cứu chữa, cho những người con luôn biết gìn giữ sự trong sạch trong tâm hồn, và thắng vượt những đam mê tội lỗi. Xin cho các anh, các chị đang rơi vào cạm bẫy của ma quỷ, được giải phóng khỏi tội lỗi để sống trong tự do của con cái Chúa. Xin cho thiếu nhi chúng con luôn biết chuyên chăm học lời Chúa và giáo lý của Chúa để chúng con được củng cố trong đức tin, đức cậy và đức mến, ngõ hầu chúng con luôn sống trung tín với Chúa hôm nay và suốt cuộc đời chúng con. Amen
Lm.Jos Tạ Duy Tuyền
46 Vậy Đức Giê-su trở lại Ca-na miền Ga-li-lê, là nơi Người đã làm cho nước hoá thành rượu. Bấy giờ có một sĩ quan cận vệ của nhà vua có đứa con trai đang bị bệnh tại Ca-phác-na-um. 47 Khi nghe tin Đức Giê-su từ Giu-đê đến Ga-li-lê, ông tới gặp và xin Người xuống chữa con ông vì nó sắp chết. 48 Đức Giê-su nói với ông : "Các ông mà không thấy dấu lạ điềm thiêng thì các ông sẽ chẳng tin đâu !" 49 Viên sĩ quan nói : "Thưa Ngài, xin Ngài xuống cho, kẻo cháu nó chết mất !" 50 Đức Giê-su bảo : "Ông cứ về đi, con ông sống." Ông tin vào lời Đức Giê-su nói với mình, và ra về. 51 Ông còn đang đi xuống, thì gia nhân đã đón gặp và nói là con ông sống rồi. 52 Ông hỏi họ con ông đã bắt đầu khá hơn vào giờ nào. Họ đáp : "Hôm qua, vào lúc một giờ trưa thì cậu hết sốt." 53 Người cha nhận ra là vào đúng giờ đó, Đức Giê-su đã nói với mình : "Con ông sống", nên ông và cả nhà đều tin. 54 Đó là dấu lạ thứ hai Đức Giê-su đã làm, khi Người từ miền Giu-đê đến miền Ga-li-lê.
Suy niệm:
Có một bà đạo đức thường áy náy vì một vài tật xấu mà bà không thể chừa được. Bèn đến than thở với Cha linh hướng. Ngài nói: “Con có để ý thấy không, vào mùa đông, lá sồi rụng nhiều, nhưng vẫn còn vài chiếc. Gió đông thổi mạnh nhưng vẫn không làm chúng rụng xuống. Nhưng khi mùa xuân đến, chúng tự động rụng, nhường chỗ cho những lá non nảy lộc. Vậy cái gì làm cho chúng rơi rụng? Thưa đó là sự sống mới lưu chuyển trong thân cây. Với chúng ta cũng vậy. Khi sự sống mới của Đức Kitô nảy nở trong đời sống, ta sẽ mau thăng tiến trên con đường đạo đức”.
Con người thường có yếu đuối, kể cả tội lỗi, thế nhưng, nếu tin vào Đức Ky-tô chúng ta sẽ được biến đổi trong ân thánh của Chúa. Đọc Kinh Thánh chúng ta thấy có rất nhiều con người bất toàn đã nên hoàn thiện nhờ tin vào Đức Giê-su. Sự sống trong Đức Giê-su Ky-tô sẽ làm cho chúng ta thay da đổi thịt trở nên hoàn thiện hơn.
Đây là dấu chỉ thời Messia. Thời ân sủng của Thiên Chúa ban tràn đày trên con người. Đức Giê-su chính là hiện thân của ơn cứu rỗi. Chính Ngài đã ban lại sự sống mới cho những ai tin vào Ngài. Sự sống ân sủng ấy Ngài còn ban cho cả kẻ ngoại đạo miễn là họ tỏ lộ lòng tin của mình nơi Đức Giê-su. Như trường hợp viên sỹ quan triều đình đã được hưởng hạnh phúc ấy: con trai ông sắp chết nhưng được Chúa cho sống lại. Lý do là vì ông đã tin, một đức tin mạnh đến nỗi ông vâng lời Chúa ra về trước khi thấy Ngài chữa bệnh cho con ông. Ông chỉ tin vì nghe mặc dù chưa thấy.
Xin cho chúng ta cũng có một đức tin sống động để biết mở lòng cho ân sủng của Chúa thấm nhập và đổi mới cuộc đời chúng ta.
Cầu nguyện:
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,
Với đức tin chân thành, chúng con xin được thờ lạy và ngợi khen Chúa đang hiện diện trong tâm hồn chúng con qua bí tích Thánh Thể. Xin cho chúng con được lớn lên trong tình yêu và sự che chở của Chúa.
Lạy Chúa, giữa giòng đời đầy sóng gió nghi nan. Đời người luôn chìm đắm trong khó nguy trăm chiều. Từ nơi cao xanh Chúa có nhìn thấy những bất hạnh của con người hay không? Chúa có nghe thấy tiếng than khóc của biết bao cha mẹ đã hết nước mắt vì những đứa con đang chết dần trong tội lỗi, trong đam mê lầm lạc?
Lạy Chúa, với đức tin chân thành của viên quan chức triều đình, Chúa đã chạnh lòng thương để cho con ông được cứu sống. Xin nhận lời các người cha, người mẹ hôm nay đang kêu cầu Chúa cứu chữa, cho những người con luôn biết gìn giữ sự trong sạch trong tâm hồn, và thắng vượt những đam mê tội lỗi. Xin cho các anh, các chị đang rơi vào cạm bẫy của ma quỷ, được giải phóng khỏi tội lỗi để sống trong tự do của con cái Chúa. Xin cho thiếu nhi chúng con luôn biết chuyên chăm học lời Chúa và giáo lý của Chúa để chúng con được củng cố trong đức tin, đức cậy và đức mến, ngõ hầu chúng con luôn sống trung tín với Chúa hôm nay và suốt cuộc đời chúng con. Amen
Lm.Jos Tạ Duy Tuyền
Chủ Nhật, 6 tháng 3, 2016
Thứ Năm Tuần 3 MC
Thứ Năm
Lời Chúa: Lc 11,14-23
14 Bấy giờ Đức Giê-su trừ một tên quỷ, và nó là quỷ câm. Khi quỷ xuất rồi, thì người câm nói được. Đám đông lấy làm ngạc nhiên. 15 Nhưng trong số đó có mấy người lại bảo : "Ông ấy dựa thế quỷ vương Bê-en-dê-bun mà trừ quỷ." 16 Kẻ khác lại muốn thử Người, nên đã đòi Người một dấu lạ từ trời. 17 Nhưng Người biết tư tưởng của họ, nên nói : "Nước nào tự chia rẽ thì sẽ điêu tàn, nhà nọ đổ xuống nhà kia. 18 Nếu Xa-tan cũng tự chia rẽ chống lại chính mình, thì nước nó tồn tại sao được ?... bởi lẽ các ông nói tôi dựa thế Bê-en-dê-bun mà trừ quỷ. 19 Nếu tôi dựa thế Bê-en-dê-bun mà trừ quỷ, thì con cái các ông dựa thế ai mà trừ ? Bởi vậy, chính họ sẽ xét xử các ông. 20 Còn nếu tôi dùng ngón tay Thiên Chúa mà trừ quỷ, thì quả là Triều Đại Thiên Chúa đã đến giữa các ông. 21 Khi một người mạnh được vũ trang đầy đủ canh giữ lâu đài của mình, thì của cải người ấy được an toàn. 22 Nhưng nếu có người mạnh thế hơn đột nhập và thắng được người ấy, thì sẽ tước lấy vũ khí mà người ấy vẫn tin tưởng và sẽ đem phân phát những gì đã lấy được.
23 "Ai không đi với tôi là chống lại tôi, và ai không cùng tôi thu góp là phân tán.
Suy niệm:
Nếu được hỏi: cuộc chiến tranh nào tàn khốc nhất? Và có lẽ, nói mà không chút nghi ngờ chính là cuộc chiến tranh giữa... các bà tám. Và vũ khí lợi hại nhất của họ chính là miệng lưỡi.
Có hai bà hàng xóm có chuyện xích mích với nhau từ xưa, nên cứ hễ gặp nhau là nói khích. Một lần, một bà bị chó cắn, bà kia hỏi:
- Thế đã tẩy trùng chưa?
- Cần gì, tôi cũng chỉ bị xước da.
- Ấy là tôi nói tẩy trùng cho... con chó chưa.
- !!!
Đúng là: “không ưa thì dưa có dòi”. Một khi đã không ưa nhau người ta có thể bắt bẻ nhau đủ mọi thứ, ít ai nhường nhịn nhau khi đã không còn ưa nhau. Khi không ưa nhau thì chuyện bé xé ra to, không có tô vẽ cho có, . . . Chỉ có tình yêu mới hóa giải hận thù. Chỉ có tình yêu mới làm cho cuộc sống chung được hạnh phúc khi “chín bỏ làm mười”, và luôn cắt nghĩa tốt cho nhau.
Thế nên, để cuộc sống chung được an bình, hạnh phúc, chúng ta hãy yêu nhau, hãy nghĩ tốt về nhau. Đừng bao giờ có thành kiến về nhau vì thành kiến chẳng giúp ích gì mà chỉ đưa đến đổ vỡ. Hãy yêu nhau nhiều vì tình yêu có thể hóa giải được tất cả như thánh Augustinô đã nói : “cứ yêu đi rồi sẽ biết phải làm gì”, bởi vì với tình yêu thì mọi sự sẽ trở nên tốt đẹp. Vì:
Yêu nhau quả ấu cũng tròn,
Ghét nhau quả bồ hòn cũng méo.
Chúa Giê-su trong thân phận con người cũng bị những kẻ không ưa dựng chuyện, boi nhọ, kết án. Dù rằng Chúa cả đời luôn làm việc thiện, cả đời luôn phục vụ nhưng họ vẫn xuyên tạc là chuyện mượn danh tướng quỷ để hành sự.
Cuộc sống đôi khi cũng trở thành hỏa ngục khi người bên cạnh chúng ta thiếu cảm thông, bác ái với chúng ta. Chính họ đôi khi còn làm chúng ta đau khổ vì dựng chuyện này, chuyện nọ để bôi nhọ chúng ta.
Mùa chay mời gọi chúng ta học nơi Chúa sự hiền lành và khiêm nhường. Ngài không tìm cách làm hại kẻ hại Ngài. Ngài không toan tính trả thù. Ngài rất mực yêu thương và yêu cho đến cùng.
Xin Chúa giúp chúng ta có một tình yêu như Chúa để chúng ta không nản lòng với cuộc sống chung, nhưng luôn lấy tình yêu để hóa giải hận thù, lấy bao dung để giúp kẻ lầm đường lạc lối trở về. Xin Chúa giúp chúng ta cũng đừng bao giờ trở thành gánh nặng cho anh em khi chúng ta gieo rắt chia rẽ hận thù vào trong nhân thế. Amen
Cầu nguyện:
Lạy Chúa Giêsu mến yêu, chúng con xin dâng lời tạ ơn tình thương của Chúa đã dành cho mỗi người chúng con. Cho dù cuộc đời chúng con còn đầy những tội lỗi và lầm lỡ, nhưng Chúa vẫn trao ban cho chúng con biết bao ơn lành hồn và xác. Chúa vẫn tiếp tục nhập thể trong cuộc đời chúng con hằng ngày qua bí tích Thánh Thể, qua cha mẹ, qua mọi người xung quanh để giúp chúng con có một cuộc sống tốt hơn. Xin cho chúng con biết trân trọng những ân ban của Chúa, và khiêm hạ đón nhận trong tâm tình cảm mến tri ân. Xin cho chúng con cũng được trở nên tấm bánh đem lại niềm vui và hạnh phúc cho gia đình và cho mọi người.
Lạy Chúa Giêsu, giữa cuộc đời còn đầy những mâu thuẫn vì sự ghen ghét và kiêu căng đã làm cho cuộc sống chung đã khổ lại càng khổ thêm. Xin tha thứ cho chúng con vì những lần chúng con đã để cho tính tự ái, lòng kiêu ngạo làm chủ đời chúng con. Xin cho chúng con biết học nơi Chúa sự khiêm tốn để chúng con đừng bao giờ coi mình là người tài giỏi mà coi khinh khả năng của anh em. Xin loại trừ nơi chúng con sự ghen ghét đến độ làm hại tha nhân bằng việc xuyên tạc sự thật, vu khống và bỏ vạ cáo gian anh em. Xin cho chúng con biết học nơi Chúa sự dịu hiền để chúng con luôn nghĩ tốt và sống tốt với mọi người. Xin Mình và Máu Thánh Chúa biến đổi chúng con nên giống trái tim Chúa để chúng con trao ban niềm vui và hạnh phúc cho những ai đang gặp gỡ và tiếp xúc với chúng con. Amen
Lm.Jos Tạ Duy Tuyền
Lời Chúa: Lc 11,14-23
14 Bấy giờ Đức Giê-su trừ một tên quỷ, và nó là quỷ câm. Khi quỷ xuất rồi, thì người câm nói được. Đám đông lấy làm ngạc nhiên. 15 Nhưng trong số đó có mấy người lại bảo : "Ông ấy dựa thế quỷ vương Bê-en-dê-bun mà trừ quỷ." 16 Kẻ khác lại muốn thử Người, nên đã đòi Người một dấu lạ từ trời. 17 Nhưng Người biết tư tưởng của họ, nên nói : "Nước nào tự chia rẽ thì sẽ điêu tàn, nhà nọ đổ xuống nhà kia. 18 Nếu Xa-tan cũng tự chia rẽ chống lại chính mình, thì nước nó tồn tại sao được ?... bởi lẽ các ông nói tôi dựa thế Bê-en-dê-bun mà trừ quỷ. 19 Nếu tôi dựa thế Bê-en-dê-bun mà trừ quỷ, thì con cái các ông dựa thế ai mà trừ ? Bởi vậy, chính họ sẽ xét xử các ông. 20 Còn nếu tôi dùng ngón tay Thiên Chúa mà trừ quỷ, thì quả là Triều Đại Thiên Chúa đã đến giữa các ông. 21 Khi một người mạnh được vũ trang đầy đủ canh giữ lâu đài của mình, thì của cải người ấy được an toàn. 22 Nhưng nếu có người mạnh thế hơn đột nhập và thắng được người ấy, thì sẽ tước lấy vũ khí mà người ấy vẫn tin tưởng và sẽ đem phân phát những gì đã lấy được.
23 "Ai không đi với tôi là chống lại tôi, và ai không cùng tôi thu góp là phân tán.
Suy niệm:
Nếu được hỏi: cuộc chiến tranh nào tàn khốc nhất? Và có lẽ, nói mà không chút nghi ngờ chính là cuộc chiến tranh giữa... các bà tám. Và vũ khí lợi hại nhất của họ chính là miệng lưỡi.
Có hai bà hàng xóm có chuyện xích mích với nhau từ xưa, nên cứ hễ gặp nhau là nói khích. Một lần, một bà bị chó cắn, bà kia hỏi:
- Thế đã tẩy trùng chưa?
- Cần gì, tôi cũng chỉ bị xước da.
- Ấy là tôi nói tẩy trùng cho... con chó chưa.
- !!!
Đúng là: “không ưa thì dưa có dòi”. Một khi đã không ưa nhau người ta có thể bắt bẻ nhau đủ mọi thứ, ít ai nhường nhịn nhau khi đã không còn ưa nhau. Khi không ưa nhau thì chuyện bé xé ra to, không có tô vẽ cho có, . . . Chỉ có tình yêu mới hóa giải hận thù. Chỉ có tình yêu mới làm cho cuộc sống chung được hạnh phúc khi “chín bỏ làm mười”, và luôn cắt nghĩa tốt cho nhau.
Thế nên, để cuộc sống chung được an bình, hạnh phúc, chúng ta hãy yêu nhau, hãy nghĩ tốt về nhau. Đừng bao giờ có thành kiến về nhau vì thành kiến chẳng giúp ích gì mà chỉ đưa đến đổ vỡ. Hãy yêu nhau nhiều vì tình yêu có thể hóa giải được tất cả như thánh Augustinô đã nói : “cứ yêu đi rồi sẽ biết phải làm gì”, bởi vì với tình yêu thì mọi sự sẽ trở nên tốt đẹp. Vì:
Yêu nhau quả ấu cũng tròn,
Ghét nhau quả bồ hòn cũng méo.
Chúa Giê-su trong thân phận con người cũng bị những kẻ không ưa dựng chuyện, boi nhọ, kết án. Dù rằng Chúa cả đời luôn làm việc thiện, cả đời luôn phục vụ nhưng họ vẫn xuyên tạc là chuyện mượn danh tướng quỷ để hành sự.
Cuộc sống đôi khi cũng trở thành hỏa ngục khi người bên cạnh chúng ta thiếu cảm thông, bác ái với chúng ta. Chính họ đôi khi còn làm chúng ta đau khổ vì dựng chuyện này, chuyện nọ để bôi nhọ chúng ta.
Mùa chay mời gọi chúng ta học nơi Chúa sự hiền lành và khiêm nhường. Ngài không tìm cách làm hại kẻ hại Ngài. Ngài không toan tính trả thù. Ngài rất mực yêu thương và yêu cho đến cùng.
Xin Chúa giúp chúng ta có một tình yêu như Chúa để chúng ta không nản lòng với cuộc sống chung, nhưng luôn lấy tình yêu để hóa giải hận thù, lấy bao dung để giúp kẻ lầm đường lạc lối trở về. Xin Chúa giúp chúng ta cũng đừng bao giờ trở thành gánh nặng cho anh em khi chúng ta gieo rắt chia rẽ hận thù vào trong nhân thế. Amen
Cầu nguyện:
Lạy Chúa Giêsu mến yêu, chúng con xin dâng lời tạ ơn tình thương của Chúa đã dành cho mỗi người chúng con. Cho dù cuộc đời chúng con còn đầy những tội lỗi và lầm lỡ, nhưng Chúa vẫn trao ban cho chúng con biết bao ơn lành hồn và xác. Chúa vẫn tiếp tục nhập thể trong cuộc đời chúng con hằng ngày qua bí tích Thánh Thể, qua cha mẹ, qua mọi người xung quanh để giúp chúng con có một cuộc sống tốt hơn. Xin cho chúng con biết trân trọng những ân ban của Chúa, và khiêm hạ đón nhận trong tâm tình cảm mến tri ân. Xin cho chúng con cũng được trở nên tấm bánh đem lại niềm vui và hạnh phúc cho gia đình và cho mọi người.
Lạy Chúa Giêsu, giữa cuộc đời còn đầy những mâu thuẫn vì sự ghen ghét và kiêu căng đã làm cho cuộc sống chung đã khổ lại càng khổ thêm. Xin tha thứ cho chúng con vì những lần chúng con đã để cho tính tự ái, lòng kiêu ngạo làm chủ đời chúng con. Xin cho chúng con biết học nơi Chúa sự khiêm tốn để chúng con đừng bao giờ coi mình là người tài giỏi mà coi khinh khả năng của anh em. Xin loại trừ nơi chúng con sự ghen ghét đến độ làm hại tha nhân bằng việc xuyên tạc sự thật, vu khống và bỏ vạ cáo gian anh em. Xin cho chúng con biết học nơi Chúa sự dịu hiền để chúng con luôn nghĩ tốt và sống tốt với mọi người. Xin Mình và Máu Thánh Chúa biến đổi chúng con nên giống trái tim Chúa để chúng con trao ban niềm vui và hạnh phúc cho những ai đang gặp gỡ và tiếp xúc với chúng con. Amen
Lm.Jos Tạ Duy Tuyền
Thứ Sáu Tuần 3 MC
Lời Chúa: Mc 12,28b-34 28 Có một người trong các kinh sư đã nghe Đức Giê-su và những người thuộc nhóm Xa-đốc tranh luận với nhau. Thấy Đức Giê-su đối đáp hay, ông đến gần Người và hỏi : "Thưa Thầy, trong mọi điều răn, điều răn nào đứng đầu ?" 29 Đức Giê-su trả lời : "Điều răn đứng đầu là : Nghe đây, hỡi Ít-ra-en, Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta, là Đức Chúa duy nhất. 30 Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi. 31 Điều răn thứ hai là : Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Chẳng có điều răn nào khác lớn hơn các điều răn đó." 32 Ông kinh sư nói với Đức Giê-su : "Thưa Thầy, hay lắm, Thầy nói rất đúng. Thiên Chúa là Đấng duy nhất, ngoài Người ra không có Đấng nào khác. 33 Yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức lực, và yêu người thân cận như chính mình, là điều quý hơn mọi lễ toàn thiêu và hy lễ." 34 Đức Giê-su thấy ông ta trả lời khôn ngoan như vậy, thì bảo : "Ông không còn xa Nước Thiên Chúa đâu !" Sau đó, không ai dám chất vấn Người nữa.
Suy niệm:
Sau đệ nhất thế chiến trải ra từ năm 1914 đến năm 1918, khắp nơi, những người dân ly tán còn sống sót đều trở về làng quê cũ, họ gạt nước mắt và sẵn sàng đổ mồ hôi để nỗ lực hàn gắn những vết thương chiến tranh và xây dựng cuộc sống trong hòa bình.
Tại một thị trấn nọ, tất cả nhà cửa, phố xá, ruộng vườn đều đã tan hoang đổ nát. Một nhóm bạn trẻ bước vào ngôi Nhà Thờ thân yêu ngày xưa, nay chỉ còn lại bốn vách tường và mái ngói tương đối là đứng vững, còn bên trong là những gạch vữa, gỗ đá vỡ vụn. Họ tìm thấy pho tượng Chúa Giê-su nằm sóng sượt dưới đất, chỉ còn có thân mình là nguyên vẹn.
Tuy thế, họ vẫn dọn dẹp lại Cung Thánh, rồi đặt bức tượng trên một chiếc bàn con, trung tâm điểm cho những buổi cử hành phụng vụ và cầu nguyện của giới trẻ. Và người ta đã ghi lại được một lời cầu nguyện bộc phát của một chị thiếu nữ như sau:
“Lạy Chúa,
Xin cho chúng con trở thành đôi mắt của Chúa,
Để chúng con diễn tả được tình yêu thương của Chúa.
Xin biến chúng con trở thành đôi tay của Chúa
Để chúng con nâng đỡ phục vụ anh chị em.
Xin cho chúng con trở thành đôi chân của Chúa,
Để chúng con sẵn sàng đến với tha nhân.
Xin biến chúng con trở thành con tim của Chúa,
Để chúng con biết thật sự yêu thương mọi người.”
Quả thực, đây là một lời cầu nguyện thật cao quý. Cao quý vì nó diễn tả tình yêu sâu thẳm với Thiên Chúa và đồng loại. Một tình yêu có thể hiến dâng cho Thiên Chúa để phục vụ tha nhân. Đây là một tình yêu mà Chúa Giê-su luôn đòi buộc chúng ta phải yêu mến Thiên Chúa trên hết mọi sự và yêu mến tha nhân như chính mình.
Xin Chúa giúp chúng ta biết nhận ra thân phận cao quý của mình là hình ảnh Thiên Chúa, thế nên luôn họa lại tình yêu Chúa đến cho tha nhân. Amen
Cầu nguyện:
Lạy Chúa Giêsu, thánh Gioan đã diễn tả thật ngắn ngọn về Chúa: Chúa là tình yêu. Vì yêu nhân loại, nên Chúa đã chẳng nề gian lao vất vả. Đau khổ đắng cay. Dầm mưa giãi nắng. Yêu thương và phục vụ là biểu tượng của Chúa. Từ trẻ nhỏ đến cụ già. Từ người giầu đến người nghèo. Từ kẻ quyền thế đến kẻ thấp hèn. Chúa đều thi ân giáng phúc.
Lạy Chúa Giêsu mến yêu, xin cho chúng con mỗi lần được kết hiệp với Chúa qua bí tích Thánh Thể là một lần chúng con cũng trở nên giống Chúa hơn. Giống Chúa trong yêu thương, phục vụ. Giống Chúa trong cách nghĩ và cách làm. Xin cho chúng con trong đời sống hằng ngày luôn biết từ bỏ cái tôi ích kỷ để mở rộng tâm hồn đến với tha nhân. Xin cho chúng con không chỉ trao tặng nhau lời nói, ánh mắt cảm thông mà còn cả cuộc sống sẵn sàng phục vụ quên mình. Xin cho chúng con luôn quảng đại, yêu thương và phục vụ tha nhân với tất cả nhiệt tình và khả năng mà Chúa đã ban cho chúng con . Xin Chúa thêm ơn trợ giúp để chúng con luôn trung tín với giới luật yêu thương của Chúa là mến Chúa và yêu người.
Lạy Chúa là nguồn mạch tình yêu, xin cho chúng con được tắm mát trong lòng thương xót của Chúa, và xin giúp chúng con cũng biết trao ban tình yêu đó cho anh em. Amen
Lm.Jos Tạ Duy Tuyền
Suy niệm:
Sau đệ nhất thế chiến trải ra từ năm 1914 đến năm 1918, khắp nơi, những người dân ly tán còn sống sót đều trở về làng quê cũ, họ gạt nước mắt và sẵn sàng đổ mồ hôi để nỗ lực hàn gắn những vết thương chiến tranh và xây dựng cuộc sống trong hòa bình.
Tại một thị trấn nọ, tất cả nhà cửa, phố xá, ruộng vườn đều đã tan hoang đổ nát. Một nhóm bạn trẻ bước vào ngôi Nhà Thờ thân yêu ngày xưa, nay chỉ còn lại bốn vách tường và mái ngói tương đối là đứng vững, còn bên trong là những gạch vữa, gỗ đá vỡ vụn. Họ tìm thấy pho tượng Chúa Giê-su nằm sóng sượt dưới đất, chỉ còn có thân mình là nguyên vẹn.
Tuy thế, họ vẫn dọn dẹp lại Cung Thánh, rồi đặt bức tượng trên một chiếc bàn con, trung tâm điểm cho những buổi cử hành phụng vụ và cầu nguyện của giới trẻ. Và người ta đã ghi lại được một lời cầu nguyện bộc phát của một chị thiếu nữ như sau:
“Lạy Chúa,
Xin cho chúng con trở thành đôi mắt của Chúa,
Để chúng con diễn tả được tình yêu thương của Chúa.
Xin biến chúng con trở thành đôi tay của Chúa
Để chúng con nâng đỡ phục vụ anh chị em.
Xin cho chúng con trở thành đôi chân của Chúa,
Để chúng con sẵn sàng đến với tha nhân.
Xin biến chúng con trở thành con tim của Chúa,
Để chúng con biết thật sự yêu thương mọi người.”
Quả thực, đây là một lời cầu nguyện thật cao quý. Cao quý vì nó diễn tả tình yêu sâu thẳm với Thiên Chúa và đồng loại. Một tình yêu có thể hiến dâng cho Thiên Chúa để phục vụ tha nhân. Đây là một tình yêu mà Chúa Giê-su luôn đòi buộc chúng ta phải yêu mến Thiên Chúa trên hết mọi sự và yêu mến tha nhân như chính mình.
Xin Chúa giúp chúng ta biết nhận ra thân phận cao quý của mình là hình ảnh Thiên Chúa, thế nên luôn họa lại tình yêu Chúa đến cho tha nhân. Amen
Cầu nguyện:
Lạy Chúa Giêsu, thánh Gioan đã diễn tả thật ngắn ngọn về Chúa: Chúa là tình yêu. Vì yêu nhân loại, nên Chúa đã chẳng nề gian lao vất vả. Đau khổ đắng cay. Dầm mưa giãi nắng. Yêu thương và phục vụ là biểu tượng của Chúa. Từ trẻ nhỏ đến cụ già. Từ người giầu đến người nghèo. Từ kẻ quyền thế đến kẻ thấp hèn. Chúa đều thi ân giáng phúc.
Lạy Chúa Giêsu mến yêu, xin cho chúng con mỗi lần được kết hiệp với Chúa qua bí tích Thánh Thể là một lần chúng con cũng trở nên giống Chúa hơn. Giống Chúa trong yêu thương, phục vụ. Giống Chúa trong cách nghĩ và cách làm. Xin cho chúng con trong đời sống hằng ngày luôn biết từ bỏ cái tôi ích kỷ để mở rộng tâm hồn đến với tha nhân. Xin cho chúng con không chỉ trao tặng nhau lời nói, ánh mắt cảm thông mà còn cả cuộc sống sẵn sàng phục vụ quên mình. Xin cho chúng con luôn quảng đại, yêu thương và phục vụ tha nhân với tất cả nhiệt tình và khả năng mà Chúa đã ban cho chúng con . Xin Chúa thêm ơn trợ giúp để chúng con luôn trung tín với giới luật yêu thương của Chúa là mến Chúa và yêu người.
Lạy Chúa là nguồn mạch tình yêu, xin cho chúng con được tắm mát trong lòng thương xót của Chúa, và xin giúp chúng con cũng biết trao ban tình yêu đó cho anh em. Amen
Lm.Jos Tạ Duy Tuyền
Thứ Bảy Tuần 3 MC
Lời Chúa: Lc 18,9-14 9 Đức Giê-su còn kể dụ ngôn sau đây với một số người tự hào cho mình là công chính mà khinh chê người khác : 10 "Có hai người lên đền thờ cầu nguyện. Một người thuộc nhóm Pha-ri-sêu, còn người kia làm nghề thu thuế. 11 Người Pha-ri-sêu đứng thẳng, nguyện thầm rằng : 'Lạy Thiên Chúa, xin tạ ơn Chúa, vì con không như bao kẻ khác : tham lam, bất chính, ngoại tình, hoặc như tên thu thuế kia. 12 Con ăn chay mỗi tuần hai lần, con dâng cho Chúa một phần mười thu nhập của con.' 13 Còn người thu thuế thì đứng đằng xa, thậm chí chẳng dám ngước mắt lên trời, nhưng vừa đấm ngực vừa thưa rằng : 'Lạy Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi.' 14 Tôi nói cho các ông biết : người này, khi trở xuống mà về nhà, thì đã được nên công chính rồi ; còn người kia thì không. Vì phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống ; còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên."
Suy niệm:
Có câu chuyện kể rằng: Ngày kia Thượng Đế truyền cho một sứ thần xuống thế gian tìm xem có điều gì tốt đẹp nhất để mang về trời. Sứ thần đáp xuống ngay một chiến trường nơi máu của các vị anh hùng đang chảy lai láng. Sứ thần thu nhặt một ít máu mang về cho Thượng Đế. Nhưng xem ra Ngài không hài lòng mấy. Ngài bảo : “Máu đổ ra cho tổ quốc và tôn giáo là một điều quý giá nhưng vẫn chưa phải là điều tốt đẹp nhất nơi trần gian.”
Sứ thần đành phải giáng thế một lần nữa. Lần này ngài gặp đám tang của một người giàu có nhưng rất quảng đại. Vô số người nghèo đi theo sau quan tài, vừa đi vừa khóc vừa xông hương để tỏ lòng biết ơn đối với vị đại ân nhân. Sứ thần liền thu nhặt hương thơm nang về trời. Lần này Thượng Đế mỉm cười đón lấy hương thơm ngào ngạt. Nhưng xem ra Ngài vẫn chưa hài lòng, Ngài nói : “Dĩ nhiên lòng biết ơn là một trong những điều hiếm có và tốt đẹp nơi trần gian. Nhưng Ta nghĩ rằng còn có một cái gì tốt đẹp hơn.”
Lại một lần nữa sứ thần đành phải vâng lệnh. Sau nhiều ngày tìm kiếm khắp 4 phương, một buổi chiều nọ ngồi nghỉ bên vệ đường, Ngài bỗng thấy một người đang khóc sướt mướt. Trước những câu hỏi đầy ngạc nhiên của sứ thần, người ấy giải thích : “Tôi đã chiều theo cơn cám dỗ mà phạm tội. Giờ đây nước mắt là lương thực hằng ngày của tôi”. Sứ thần giơ tay hứng lấy những giọt nước mắt còn nóng hổi và thẳng cánh bay về trời. Thượng Đế chăm chú nhìn những giọt nước mắt rồi mỉm cười nói : “Thế là ngươi đã hoàn thành tốt nhiệm vụ. Quả thật dưới trần gian không có gì tốt đẹp và hữu ích cho bằng lòng sám hối, bởi vì nó có sức canh tân cuộc đời. Một lòng sám hối chân thật có sức biến đổi mùa đông giá rét của lòng người thành mùa xuân ấm áp của tình yêu.
Lời Chúa hôm nay cũng kêu mời chúng ta dâng lên Ngài những tội lỗi và yếu đuối của chúng ta. Thiên Chúa Ngài cần tấm lòng chứ không cần hy lễ. Ngài cần đến với Ngài với tình yêu chân thành cho dù là bản thân còn mang tội lỗi. Điều này được minh họa qua hình ảnh hai người lên đền thờ cầu nguyện:
‑ Người biệt phái : anh có rất nhiều lễ vật dâng lên Chúa nhưng thiếu tình yêu. Thứ nhất là anh không yêu người khác (“tôi không như các người khác, hay là như tên thu thuế kia”) ; thứ hai là anh cũng không yêu Chúa : anh giữ luật và làm nhiều việc lành chỉ để chứng tỏ cho Chúa biết anh là người đàng hoàng và do đó Chúa phải yêu thương anh, ban thưởng anh.
- Người thu thuế : anh chẳng có lễ vật gì dâng lên Chúa mà chỉ có tình yêu. Tình yêu của anh không nồng nàn thắm thiết mà chỉ là một tình yêu muộn màng của đứa con tội lỗi quay về với một tấm lòng tan nát, một trái tim đang kêu gọi tình thương xót của Chúa. Anh van xin Chúa: “Lạy Chúa xin thương xót con là kẻ có tội”.
Xin Chúa ban cho chúng ta luôn biết khiêm tốn nhìn nhận yếu đuối bất toàn của mình để cần đến lòng thương xót của Chúa. Ước gì tâm hồn chúng ta luôn được canh tân đổi mới nhờ lòng sám hối ăn năn. Amen
Cầu nguyện:
Lạy Chúa Giê-su,
Mùa chay luôn mời gọi chúng con trở về với Chúa. Trở về để sống trong ân sủng và tình thương của Chúa. Chúa mời gọi chúng con đừng đi vào con đường tội lỗi. Đó là con đường dẫn đến cái chết không chỉ ở đời này mà cả đời sau. Xin giúp chúng con biết thành tâm sám hối tội lỗi của mình, biết dâng lên Chúa quá khứ tội lỗi của chúng con. Xin Chúa hãy mặc cho chúng con chiếc áo ân sủng của Chúa để loại trừ những tính hư nết xấu trong con người cũ của chúng con.
Lạy Chúa Giê-su mến, có lẽ Chúa cũng rất đau khổ khi nhìn thấy những gì đang diễn ra trong thế giới quanh con. Một thế giới mà Chúa đã tạo dựng từ ban đầu đều tốt đẹp. Thế mà, ngày nay đang có nguy cơ bị hủy diệt bởi tội lỗi chúng con. Chúa rất buồn vì đời sống thiếu nhân cách, thiếu tình người của nhân loại chúng con. Ngay cả bản thân chúng con, có lẽ Chúa cũng rất buồn vì những lần chúng con đã lạc xa tình Chúa. Chúng con đã buông mình theo những đam mê xác thịt bất chính, chúng con đã để lòng trí mình xuôi theo những tư tưởng, những toan tính tội lỗi. Xin Chúa là Đấng lòng lành vô cùng, xin thương tha thứ cho tội lỗi chúng con.
Lạy Chúa, Chúa là tình yêu, là sự tha thứ và khoan dung. Xin tha thứ cho những yếu đuối của chúng con. Xin thương xót chúng con là kẻ tội lỗi.Amen
Lm.Jos Tạ duy Tuyền
Suy niệm:
Có câu chuyện kể rằng: Ngày kia Thượng Đế truyền cho một sứ thần xuống thế gian tìm xem có điều gì tốt đẹp nhất để mang về trời. Sứ thần đáp xuống ngay một chiến trường nơi máu của các vị anh hùng đang chảy lai láng. Sứ thần thu nhặt một ít máu mang về cho Thượng Đế. Nhưng xem ra Ngài không hài lòng mấy. Ngài bảo : “Máu đổ ra cho tổ quốc và tôn giáo là một điều quý giá nhưng vẫn chưa phải là điều tốt đẹp nhất nơi trần gian.”
Sứ thần đành phải giáng thế một lần nữa. Lần này ngài gặp đám tang của một người giàu có nhưng rất quảng đại. Vô số người nghèo đi theo sau quan tài, vừa đi vừa khóc vừa xông hương để tỏ lòng biết ơn đối với vị đại ân nhân. Sứ thần liền thu nhặt hương thơm nang về trời. Lần này Thượng Đế mỉm cười đón lấy hương thơm ngào ngạt. Nhưng xem ra Ngài vẫn chưa hài lòng, Ngài nói : “Dĩ nhiên lòng biết ơn là một trong những điều hiếm có và tốt đẹp nơi trần gian. Nhưng Ta nghĩ rằng còn có một cái gì tốt đẹp hơn.”
Lại một lần nữa sứ thần đành phải vâng lệnh. Sau nhiều ngày tìm kiếm khắp 4 phương, một buổi chiều nọ ngồi nghỉ bên vệ đường, Ngài bỗng thấy một người đang khóc sướt mướt. Trước những câu hỏi đầy ngạc nhiên của sứ thần, người ấy giải thích : “Tôi đã chiều theo cơn cám dỗ mà phạm tội. Giờ đây nước mắt là lương thực hằng ngày của tôi”. Sứ thần giơ tay hứng lấy những giọt nước mắt còn nóng hổi và thẳng cánh bay về trời. Thượng Đế chăm chú nhìn những giọt nước mắt rồi mỉm cười nói : “Thế là ngươi đã hoàn thành tốt nhiệm vụ. Quả thật dưới trần gian không có gì tốt đẹp và hữu ích cho bằng lòng sám hối, bởi vì nó có sức canh tân cuộc đời. Một lòng sám hối chân thật có sức biến đổi mùa đông giá rét của lòng người thành mùa xuân ấm áp của tình yêu.
Lời Chúa hôm nay cũng kêu mời chúng ta dâng lên Ngài những tội lỗi và yếu đuối của chúng ta. Thiên Chúa Ngài cần tấm lòng chứ không cần hy lễ. Ngài cần đến với Ngài với tình yêu chân thành cho dù là bản thân còn mang tội lỗi. Điều này được minh họa qua hình ảnh hai người lên đền thờ cầu nguyện:
‑ Người biệt phái : anh có rất nhiều lễ vật dâng lên Chúa nhưng thiếu tình yêu. Thứ nhất là anh không yêu người khác (“tôi không như các người khác, hay là như tên thu thuế kia”) ; thứ hai là anh cũng không yêu Chúa : anh giữ luật và làm nhiều việc lành chỉ để chứng tỏ cho Chúa biết anh là người đàng hoàng và do đó Chúa phải yêu thương anh, ban thưởng anh.
- Người thu thuế : anh chẳng có lễ vật gì dâng lên Chúa mà chỉ có tình yêu. Tình yêu của anh không nồng nàn thắm thiết mà chỉ là một tình yêu muộn màng của đứa con tội lỗi quay về với một tấm lòng tan nát, một trái tim đang kêu gọi tình thương xót của Chúa. Anh van xin Chúa: “Lạy Chúa xin thương xót con là kẻ có tội”.
Xin Chúa ban cho chúng ta luôn biết khiêm tốn nhìn nhận yếu đuối bất toàn của mình để cần đến lòng thương xót của Chúa. Ước gì tâm hồn chúng ta luôn được canh tân đổi mới nhờ lòng sám hối ăn năn. Amen
Cầu nguyện:
Lạy Chúa Giê-su,
Mùa chay luôn mời gọi chúng con trở về với Chúa. Trở về để sống trong ân sủng và tình thương của Chúa. Chúa mời gọi chúng con đừng đi vào con đường tội lỗi. Đó là con đường dẫn đến cái chết không chỉ ở đời này mà cả đời sau. Xin giúp chúng con biết thành tâm sám hối tội lỗi của mình, biết dâng lên Chúa quá khứ tội lỗi của chúng con. Xin Chúa hãy mặc cho chúng con chiếc áo ân sủng của Chúa để loại trừ những tính hư nết xấu trong con người cũ của chúng con.
Lạy Chúa Giê-su mến, có lẽ Chúa cũng rất đau khổ khi nhìn thấy những gì đang diễn ra trong thế giới quanh con. Một thế giới mà Chúa đã tạo dựng từ ban đầu đều tốt đẹp. Thế mà, ngày nay đang có nguy cơ bị hủy diệt bởi tội lỗi chúng con. Chúa rất buồn vì đời sống thiếu nhân cách, thiếu tình người của nhân loại chúng con. Ngay cả bản thân chúng con, có lẽ Chúa cũng rất buồn vì những lần chúng con đã lạc xa tình Chúa. Chúng con đã buông mình theo những đam mê xác thịt bất chính, chúng con đã để lòng trí mình xuôi theo những tư tưởng, những toan tính tội lỗi. Xin Chúa là Đấng lòng lành vô cùng, xin thương tha thứ cho tội lỗi chúng con.
Lạy Chúa, Chúa là tình yêu, là sự tha thứ và khoan dung. Xin tha thứ cho những yếu đuối của chúng con. Xin thương xót chúng con là kẻ tội lỗi.Amen
Lm.Jos Tạ duy Tuyền
Thứ Ba, 1 tháng 3, 2016
Thứ Hai Tuần 3 MC
Lời Chúa: Lc 4,24-30 24 Người nói tiếp : "Tôi bảo thật các ông : không một ngôn sứ nào được chấp nhận tại quê hương mình.
25 "Thật vậy, tôi nói cho các ông hay : vào thời ông Ê-li-a, khi trời hạn hán suốt ba năm sáu tháng, cả nước phải đói kém dư? dội, thiếu g? bà goá ở trong nước Ít-ra-en ; 26 thế mà ông không được sai đến giúp một bà nào cả, nhưng chỉ được sai đến giúp bà goá thành Xa-rép-ta miền Xi-đôn. 27 Cu?ng vậy, vào thời ngôn sứ Ê-li-sa, thiếu g? người phong hủi ở trong nước Ít-ra-en, nhưng không người nào được sạch, mà chỉ có ông Na-a-man, người xứ Xy-ri thôi."
28 Nghe vậy, mọi người trong hội đường đầy pha?n nộ. 29 Họ đứng dậy, lôi Người ra khỏi thành -thành này được xây trên núi. Họ kéo Người lên tận đỉnh núi, để xô Người xuống vực. 30 Nhưng Người băng qua giư?a họ mà đi.
Suy niệm:
Một học giả sau khi đi chu du nhiều năm cho rằng mình đã học được tất cả kiến thức trên đời, ông lên đường trở về quê hương.
Về đến đầu làng, trông thấy một người nông dân đang nhặt củi dưới chân núi, lão ta nghĩ ngay tới việc khoe khoang vốn kiến thức của mình. Lão ta đi đến gần, vỗ vai người nông dân và nói: "chào bác nông dân khốn khổ, ta là người đã nhiều năm đi chu du thiên hạ và đã học được tất cả các kiến thức trên đời. Hôm nay ta về thăm lại quê hương xem nơi này có gì đổi mới". "Ra vậy"- Người nông dân chỉ đáp một câu rồi lại tiếp tục công việc. "Hay thế này đi, nếu bác hỏi tôi 1 câu nếu tôi không trả lời được tôi mất bác 10 đồng, tôi cũng hỏi bác 1 câu, nếu không trả lời được bác mất tôi 1 đồng"- Lão ta nói.
Khi đó người nông dân mới ngẩng đầu lên, suy nghĩ 1 lát rồi bác ta trả lời: "vậy cũng được". "Bác hãy ra câu hỏi trước đi "- Lão học giả nói.
Bác nông dân chỉ tay lên dãy núi và ra câu hỏi: "con gì khi lên núi thì bằng 4 chân nhưng khi xuống núi chỉ bằng 2 chân"?
Lão học giả suy nghĩ hồi lâu mà không trả lời được đành phải móc ra 10 đồng trong túi đưa cho bác nông dân. "Vậy đó là con gì vậy"?- Lão hỏi.
Bác nông dân cầm lấy 9 đồng tiền, trả lại cho lão học giả 1 đồng tiền và nói: "Rất tiếc, tôi cũng không biết".
Lão học giả lúc này đã hiểu ra mọi điều, lão xấu hổ cầm lấy đồng tiền, chào tạm biệt người nông dân, rồi quay đầu lại đi một mạch ra khỏi làng.
Sau này nhờ biết khiêm tốn và chịu khó học hỏi, vị học giả đó đã trở thành 1 giáo sư nổi tiếng. Nhưng trong lòng ông vẫn nhớ mãi bài học của người nông dân nơi quê hương mình.
Ở đời sự khiêm tốn thật cần thiết. Khiêm tốn để mình sống gần gũi với bạn bè. Khiêm tốn để có nhiều người sẵn lòng giúp chúng ta. Khiêm tốn để đón nhận tình thương và ân huệ của tha nhân.
Năm xưa, vì kiêu căng, ban đầu, tướng Naaman không chịu đến với một ngôn sứ của Israel nhỏ bé. Cũng vì kiêu căng, ông không chịu đi tắm ở sông Giođan nhỏ bé. Nhưng sau đó, nhờ khiêm tốn nghe theo lời khuyên của những người đầy tớ nên ông đã chịu đến với Êlisê và đã được khỏi bệnh cùi. Đây là câu chuyện cho ta thấy nét tương phản rõ rệt và hậu quả khác nhau giữa kiêu căng và khiêm tốn. Kiêu căng sẽ không bao giờ có lợi cho mình, chỉ có khiêm tốn ta mới có thể làm giầu có cho bản thân.
Thiên Chúa là Đấng không thiên vị ai, Ngài ban ơn cho tất cả mọi người, cho dù người ngoại nhưng nếu tin vào Chúa với lòng chân thành khiêm tốn thì Ngài cũng ban ơn. Còn kẻ có đạo nhưng không tin thật thì không đáng lãnh nhận ơn Ngài.
Xin cho chúng ta luôn biết khiêm tốn nhìn nhận sự yếu đuối bất toàn của mình để cậy nhờ vào lòng thương xót của Chúa. Amen
Cầu nguyện
Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể,
Chúa yêu thương chúng con, nên Chúa đã hạ mình trong tấm bánh đơn sơ nhỏ bé. Chúa vẫn âm thầm tan biến mình trong cuộc sống của chúng con. Xin giúp chúng con nhận ra một vì Thiên Chúa cao sang dưới tấm bánh đơn hèn. Xin giúp chúng con nhận ra sự quan phòng trợ giúp của Chúa để chúng con biết khiêm tốn đón nhận và tạ ơn về những ân ban của Chúa.
Lạy Chúa Giê-su mến yêu, Chúa vẫn âm thầm ở bên cuộc đời chúng con. Chúa vẫn trợ giúp, chở che cuộc đời chúng con. Chúa quá ẩn mình đến nỗi chúng con không nhận ra sự hiện diện của Chúa. Thế nên, chúng con vẫn huênh hoang về thành tích của mình. Chúng con vẫn tự mãn về công trình của mình. Chúng con quên rằng: “nếu Chúa không xây nhà, thợ nề vất vả cũng bằng uổng công”. Xin Chúa tha thứ cho những thiếu sót của chúng con. Xin giúp chúng con luôn khiêm cung đơn sơ để Chúa được lớn lên trong chúng con, để những việc con làm, lời con nói mà muôn dân sẽ ca ngợi Chúa.
Lạy Chúa, Chúa hằng yêu thương những ai khiêm cung, và lật đổ những ai kiêu căng tự mãn. Xin giúp chung con biết nép mình trong lòng thương xót của Chúa để được an vui trong sự quan phòng của Chúa. Amen
Lm.Jos Tạ duy Tuyền
25 "Thật vậy, tôi nói cho các ông hay : vào thời ông Ê-li-a, khi trời hạn hán suốt ba năm sáu tháng, cả nước phải đói kém dư? dội, thiếu g? bà goá ở trong nước Ít-ra-en ; 26 thế mà ông không được sai đến giúp một bà nào cả, nhưng chỉ được sai đến giúp bà goá thành Xa-rép-ta miền Xi-đôn. 27 Cu?ng vậy, vào thời ngôn sứ Ê-li-sa, thiếu g? người phong hủi ở trong nước Ít-ra-en, nhưng không người nào được sạch, mà chỉ có ông Na-a-man, người xứ Xy-ri thôi."
28 Nghe vậy, mọi người trong hội đường đầy pha?n nộ. 29 Họ đứng dậy, lôi Người ra khỏi thành -thành này được xây trên núi. Họ kéo Người lên tận đỉnh núi, để xô Người xuống vực. 30 Nhưng Người băng qua giư?a họ mà đi.
Suy niệm:
Một học giả sau khi đi chu du nhiều năm cho rằng mình đã học được tất cả kiến thức trên đời, ông lên đường trở về quê hương.
Về đến đầu làng, trông thấy một người nông dân đang nhặt củi dưới chân núi, lão ta nghĩ ngay tới việc khoe khoang vốn kiến thức của mình. Lão ta đi đến gần, vỗ vai người nông dân và nói: "chào bác nông dân khốn khổ, ta là người đã nhiều năm đi chu du thiên hạ và đã học được tất cả các kiến thức trên đời. Hôm nay ta về thăm lại quê hương xem nơi này có gì đổi mới". "Ra vậy"- Người nông dân chỉ đáp một câu rồi lại tiếp tục công việc. "Hay thế này đi, nếu bác hỏi tôi 1 câu nếu tôi không trả lời được tôi mất bác 10 đồng, tôi cũng hỏi bác 1 câu, nếu không trả lời được bác mất tôi 1 đồng"- Lão ta nói.
Khi đó người nông dân mới ngẩng đầu lên, suy nghĩ 1 lát rồi bác ta trả lời: "vậy cũng được". "Bác hãy ra câu hỏi trước đi "- Lão học giả nói.
Bác nông dân chỉ tay lên dãy núi và ra câu hỏi: "con gì khi lên núi thì bằng 4 chân nhưng khi xuống núi chỉ bằng 2 chân"?
Lão học giả suy nghĩ hồi lâu mà không trả lời được đành phải móc ra 10 đồng trong túi đưa cho bác nông dân. "Vậy đó là con gì vậy"?- Lão hỏi.
Bác nông dân cầm lấy 9 đồng tiền, trả lại cho lão học giả 1 đồng tiền và nói: "Rất tiếc, tôi cũng không biết".
Lão học giả lúc này đã hiểu ra mọi điều, lão xấu hổ cầm lấy đồng tiền, chào tạm biệt người nông dân, rồi quay đầu lại đi một mạch ra khỏi làng.
Sau này nhờ biết khiêm tốn và chịu khó học hỏi, vị học giả đó đã trở thành 1 giáo sư nổi tiếng. Nhưng trong lòng ông vẫn nhớ mãi bài học của người nông dân nơi quê hương mình.
Ở đời sự khiêm tốn thật cần thiết. Khiêm tốn để mình sống gần gũi với bạn bè. Khiêm tốn để có nhiều người sẵn lòng giúp chúng ta. Khiêm tốn để đón nhận tình thương và ân huệ của tha nhân.
Năm xưa, vì kiêu căng, ban đầu, tướng Naaman không chịu đến với một ngôn sứ của Israel nhỏ bé. Cũng vì kiêu căng, ông không chịu đi tắm ở sông Giođan nhỏ bé. Nhưng sau đó, nhờ khiêm tốn nghe theo lời khuyên của những người đầy tớ nên ông đã chịu đến với Êlisê và đã được khỏi bệnh cùi. Đây là câu chuyện cho ta thấy nét tương phản rõ rệt và hậu quả khác nhau giữa kiêu căng và khiêm tốn. Kiêu căng sẽ không bao giờ có lợi cho mình, chỉ có khiêm tốn ta mới có thể làm giầu có cho bản thân.
Thiên Chúa là Đấng không thiên vị ai, Ngài ban ơn cho tất cả mọi người, cho dù người ngoại nhưng nếu tin vào Chúa với lòng chân thành khiêm tốn thì Ngài cũng ban ơn. Còn kẻ có đạo nhưng không tin thật thì không đáng lãnh nhận ơn Ngài.
Xin cho chúng ta luôn biết khiêm tốn nhìn nhận sự yếu đuối bất toàn của mình để cậy nhờ vào lòng thương xót của Chúa. Amen
Cầu nguyện
Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể,
Chúa yêu thương chúng con, nên Chúa đã hạ mình trong tấm bánh đơn sơ nhỏ bé. Chúa vẫn âm thầm tan biến mình trong cuộc sống của chúng con. Xin giúp chúng con nhận ra một vì Thiên Chúa cao sang dưới tấm bánh đơn hèn. Xin giúp chúng con nhận ra sự quan phòng trợ giúp của Chúa để chúng con biết khiêm tốn đón nhận và tạ ơn về những ân ban của Chúa.
Lạy Chúa Giê-su mến yêu, Chúa vẫn âm thầm ở bên cuộc đời chúng con. Chúa vẫn trợ giúp, chở che cuộc đời chúng con. Chúa quá ẩn mình đến nỗi chúng con không nhận ra sự hiện diện của Chúa. Thế nên, chúng con vẫn huênh hoang về thành tích của mình. Chúng con vẫn tự mãn về công trình của mình. Chúng con quên rằng: “nếu Chúa không xây nhà, thợ nề vất vả cũng bằng uổng công”. Xin Chúa tha thứ cho những thiếu sót của chúng con. Xin giúp chúng con luôn khiêm cung đơn sơ để Chúa được lớn lên trong chúng con, để những việc con làm, lời con nói mà muôn dân sẽ ca ngợi Chúa.
Lạy Chúa, Chúa hằng yêu thương những ai khiêm cung, và lật đổ những ai kiêu căng tự mãn. Xin giúp chung con biết nép mình trong lòng thương xót của Chúa để được an vui trong sự quan phòng của Chúa. Amen
Lm.Jos Tạ duy Tuyền
Thứ Ba Tuần 3 MC
Lời Chúa: Mt 18,21-35 21 Bấy giờ, ông Phê-rô đến gần Đức Giê-su mà hỏi rằng : "Thưa Thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần ? Có phải bảy lần không ?" 22 Đức Giê-su đáp : "Thầy không bảo là đến bảy lần, nhưng là đến bảy mươi lần bảy."
23 Vì thế, Nước Trời cũng giống như chuyện một ông vua kia muốn đòi các đầy tớ của mình thanh toán sổ sách. 24 Khi nhà vua vừa bắt đầu, thì người ta dẫn đến một kẻ mắc nợ vua mười ngàn yến vàng. 25 Y không có gì để trả, nên tôn chủ ra lệnh bán y cùng tất cả vợ con, tài sản mà trả nợ. 26 Bấy giờ, tên đầy tớ ấy sấp mình xuống bái lạy : "Thưa Ngài, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi, tôi sẽ lo trả hết." 27 Tôn chủ của tên đầy tớ ấy liền chạnh lòng thương, cho y về và tha luôn món nợ. 28 Nhưng vừa ra đến ngoài, tên đầy tớ ấy gặp một người đồng bạn, mắc nợ y một trăm quan tiền. Y liền túm lấy, bóp cổ mà bảo : "Trả nợ cho tao !" 29 Bấy giờ, người đồng bạn sấp mình xuống năn nỉ : "Thưa anh, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi, tôi sẽ lo trả anh." 30 Nhưng y không chịu, cứ tống anh ta vào ngục cho đến khi trả xong nợ. 31 Thấy sự việc xảy ra như vậy, các đồng bạn của y buồn lắm, mới đi trình bày với tôn chủ đầu đuôi câu chuyện. 32 Bấy giờ, tôn chủ cho đòi y đến và bảo : "Tên đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết số nợ ấy cho ngươi, vì ngươi đã van xin ta, 33 thì đến lượt ngươi, ngươi không phải thương xót đồng bạn, như chính ta đã thương xót ngươi sao ?" 34 Rồi tôn chủ nổi cơn thịnh nộ, trao y cho lính hành hạ, cho đến ngày y trả hết nợ cho ông. 35 Ấy vậy, Cha của Thầy ở trên trời cũng sẽ đối xử với anh em như thế, nếu mỗi người trong anh em không hết lòng tha thứ cho anh em mình."
Suy niệm:
Bạn có khi nào nghĩ rằng sẽ tha thứ cho ai đó, một người mà bạn vô cùng căm ghét hay không?
Một cô gái nói rằng đã bốn năm rồi thế mà cô vẫn không thể tha thứ cho người yêu của mình.
Thời gian tám năm bên nhau, cô rất yêu anh, nhưng anh lại quen biết rất nhiều bạn gái khác, mỗi lần như vậy, anh đều bảo rằng mình chi quen cho vui thôi. Và mỗi lần cô đều tha thứ cho anh, cho rằng anh sẽ sửa chữa.
Bốn năm trước, hai người chuẩn bị cưới thì anh ta lại cặp bồ với cô gái khác, và lần này thì anh nói với cô rằng anh rất nghiêm túc, vì anh đã yêu cô gái đó mất rồi. Cô ngậm ngùi chia tay anh ta và sống một mình.
Suốt bốn năm, cô luôn căm ghét anh, cô không thể chấp nhận được những gì anh đã đối xử với cô. Mà vì quá căm ghét nên cô không thể gạt đi hình bóng anh ta ra khỏi tâm trí. Dù có người khác theo đuổi cô, cô cũng không ưng.
Mỗi tối, khi trở về nhà một mình, cô vẫn cảm thấy rất đau khổ.
Thế mà tối hôm đó, tự nhiên cô cảm thấy lòng mình rất yên ổn, bốn năm rồi cô chưa có được cảm giác yên ổn như thế này, và cô muốn tha thứ cho anh ta.
Cô nói: “Em muốn tha thứ cho anh ta.”
Lý do cô tha thứ không phải là chấp nhận. Tha thứ cho anh ta không phải là đi chấp nhận những đau khổ mà anh ta gây ra cho cô. Tha thứ cho anh ta chỉ là vứt bỏ những điều nặng nề trong lòng.
Tha thứ một người là không còn liên quan, nhung nhớ gì họ nữa. Không liên quan, không nhung nhớ thì từ đây mới có thể bắt đầu sống cuộc sống mới.
Vốn dĩ chỉ có Thượng đế mới có thể tha tội cho con người, nhưng chỉ có tha thứ cho người đã gây ra cho mình những nỗi đau thì bạn mới có thể loại bỏ nỗi sầu khổ trong lòng.
(Trích “Tuyển tập tản văn hay”)
Ở đời lòng nhân thật cần thiết. Nhờ có lòng nhân từ mà ta mới có thể tha thứ cho anh em khi họ xúc phạm đến chúng ta. Nhờ có lòng nhân từ mà con người mới bao dung và giúp nhau sống tốt hơn. Lòng nhân từ sẽ giúp cho xã hội bớt đau khổ bởi chiến tranh, thù oán, bao lực. Lòng nhân từ sẽ làm cho cuộc sống hạnh phúc hơn khi hoán đổi thù hận bằng tình thương.
Hôm nay, Chúa mời gọi chúng ta hãy có lòng nhân từ với nhau. Lòng nhân từ thể hiện qua tình thương tha thứ cho nhau. Tha thứ nợ nần, nợ nghĩa cho nhau. Nếu có ai đó xúc phạm đến chúng ta hãy yêu thương họ. Nếu có ai đó làm chúng ta đau khổ vì vô ơn, vì bất tín hãy tha thứ vì Cha chúng ta vẫn tha thứ cho chúng ta. Nếu có ai đang khi ta làm ơn mà chịu oán hãy tha thứ cho họ trong kiên nhẫn để họ sớm hồi tâm sửa đổi.
Xin cho chúng ta luôn ý thức rằng, mỗi lần chúng ta trao cho nhau một cử chỉ yêu thương nho nhỏ, một nụ cười, một lời thông cảm, một sự tha thứ, cùng với những hành động chia cơm sẻ áo, dù chỉ là một ly nước lã, với các lần thăm viếng bệnh nhân: nấu cho họ tô canh, chén cháo, quét nhà, giặt giũ quần áo cho họ v.v... là chúng ta mang một chút thực tại Nước Trời đến trong xã hội trần thế. Xin cho Nước Chúa hiển trị khi người người biết tha nợ cho nhau để cũng được Chúa tha nợ cho chúng ta. Amen
Cầu nguyện:
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Chúng con tin rằng Chúa đang hiện diện trong tâm hồn chúng con. Chúa viếng thăm linh hồn chúng con qua hình bánh đơn sơ bé mọn. Chúa lưu lại trong chúng con bằng ơn thánh qua bí tích Thánh Thể. Chúng con đón Chúa là đón nhận một quà tặng tình yêu vô giá là chính Chúa trở nên lương thực thần linh nuôi dưỡng chúng con. Chúng con xin tri ân và cảm tạ Chúa.
Lạy Chúa Giêsu mến yêu, lời Chúa hôm nay mời gọi chúng con “hãy tha thứ cho nhau như Chúa đã tha thứ cho chúng con”. Tha thứ không phải một lần mà bảy mươi lần bảy, nghĩa là tha thứ mãi mãi”. Như vậy, tha thứ cũng đòi hỏi sự kiên nhẫn, kiên nhẫn để cho người xúc phạm đến chúng con có cơ hội, có thời giờ sửa đổi và làm lại cuộc đời. Chúa bảo chúng còn đừng như ông quan độc ác kia đã đối xử quá khắt khe với những con nợ của mình mà quên rằng Chúa đã từng tha thứ cho ông.
Lạy Chúa, “ai nên khôn mà không dại một lần”, xin cho chúng con nhận ra sự yếu hèn của mình để chúng con cũng biết cảm thông với những lỗi lầm của tha nhân. Xin cho chúng con biết học nơi Chúa sự hiền lành và khiêm nhường để chúng con dám bỏ qua những xúc phạm của anh em và sống hoà thuận với nhau trong yêu mến vị tha. Xin cho chúng con luôn biết dịu hiền trong lời nói hơn là lớn tiếng và thoá mạ lẫn nhau. Xin cho chúng con luôn biết khiêm tốn trong cách sống hơn là kiêu căng và xa cách anh em.
Xin Mình và Máu Thánh Chúa giúp chúng con biết sống yêu thương và tha thứ như chính Chúa đã nêu gương cho chúng con. Amen
Lm.Jos Tạ duy Tuyền
23 Vì thế, Nước Trời cũng giống như chuyện một ông vua kia muốn đòi các đầy tớ của mình thanh toán sổ sách. 24 Khi nhà vua vừa bắt đầu, thì người ta dẫn đến một kẻ mắc nợ vua mười ngàn yến vàng. 25 Y không có gì để trả, nên tôn chủ ra lệnh bán y cùng tất cả vợ con, tài sản mà trả nợ. 26 Bấy giờ, tên đầy tớ ấy sấp mình xuống bái lạy : "Thưa Ngài, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi, tôi sẽ lo trả hết." 27 Tôn chủ của tên đầy tớ ấy liền chạnh lòng thương, cho y về và tha luôn món nợ. 28 Nhưng vừa ra đến ngoài, tên đầy tớ ấy gặp một người đồng bạn, mắc nợ y một trăm quan tiền. Y liền túm lấy, bóp cổ mà bảo : "Trả nợ cho tao !" 29 Bấy giờ, người đồng bạn sấp mình xuống năn nỉ : "Thưa anh, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi, tôi sẽ lo trả anh." 30 Nhưng y không chịu, cứ tống anh ta vào ngục cho đến khi trả xong nợ. 31 Thấy sự việc xảy ra như vậy, các đồng bạn của y buồn lắm, mới đi trình bày với tôn chủ đầu đuôi câu chuyện. 32 Bấy giờ, tôn chủ cho đòi y đến và bảo : "Tên đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết số nợ ấy cho ngươi, vì ngươi đã van xin ta, 33 thì đến lượt ngươi, ngươi không phải thương xót đồng bạn, như chính ta đã thương xót ngươi sao ?" 34 Rồi tôn chủ nổi cơn thịnh nộ, trao y cho lính hành hạ, cho đến ngày y trả hết nợ cho ông. 35 Ấy vậy, Cha của Thầy ở trên trời cũng sẽ đối xử với anh em như thế, nếu mỗi người trong anh em không hết lòng tha thứ cho anh em mình."
Suy niệm:
Bạn có khi nào nghĩ rằng sẽ tha thứ cho ai đó, một người mà bạn vô cùng căm ghét hay không?
Một cô gái nói rằng đã bốn năm rồi thế mà cô vẫn không thể tha thứ cho người yêu của mình.
Thời gian tám năm bên nhau, cô rất yêu anh, nhưng anh lại quen biết rất nhiều bạn gái khác, mỗi lần như vậy, anh đều bảo rằng mình chi quen cho vui thôi. Và mỗi lần cô đều tha thứ cho anh, cho rằng anh sẽ sửa chữa.
Bốn năm trước, hai người chuẩn bị cưới thì anh ta lại cặp bồ với cô gái khác, và lần này thì anh nói với cô rằng anh rất nghiêm túc, vì anh đã yêu cô gái đó mất rồi. Cô ngậm ngùi chia tay anh ta và sống một mình.
Suốt bốn năm, cô luôn căm ghét anh, cô không thể chấp nhận được những gì anh đã đối xử với cô. Mà vì quá căm ghét nên cô không thể gạt đi hình bóng anh ta ra khỏi tâm trí. Dù có người khác theo đuổi cô, cô cũng không ưng.
Mỗi tối, khi trở về nhà một mình, cô vẫn cảm thấy rất đau khổ.
Thế mà tối hôm đó, tự nhiên cô cảm thấy lòng mình rất yên ổn, bốn năm rồi cô chưa có được cảm giác yên ổn như thế này, và cô muốn tha thứ cho anh ta.
Cô nói: “Em muốn tha thứ cho anh ta.”
Lý do cô tha thứ không phải là chấp nhận. Tha thứ cho anh ta không phải là đi chấp nhận những đau khổ mà anh ta gây ra cho cô. Tha thứ cho anh ta chỉ là vứt bỏ những điều nặng nề trong lòng.
Tha thứ một người là không còn liên quan, nhung nhớ gì họ nữa. Không liên quan, không nhung nhớ thì từ đây mới có thể bắt đầu sống cuộc sống mới.
Vốn dĩ chỉ có Thượng đế mới có thể tha tội cho con người, nhưng chỉ có tha thứ cho người đã gây ra cho mình những nỗi đau thì bạn mới có thể loại bỏ nỗi sầu khổ trong lòng.
(Trích “Tuyển tập tản văn hay”)
Ở đời lòng nhân thật cần thiết. Nhờ có lòng nhân từ mà ta mới có thể tha thứ cho anh em khi họ xúc phạm đến chúng ta. Nhờ có lòng nhân từ mà con người mới bao dung và giúp nhau sống tốt hơn. Lòng nhân từ sẽ giúp cho xã hội bớt đau khổ bởi chiến tranh, thù oán, bao lực. Lòng nhân từ sẽ làm cho cuộc sống hạnh phúc hơn khi hoán đổi thù hận bằng tình thương.
Hôm nay, Chúa mời gọi chúng ta hãy có lòng nhân từ với nhau. Lòng nhân từ thể hiện qua tình thương tha thứ cho nhau. Tha thứ nợ nần, nợ nghĩa cho nhau. Nếu có ai đó xúc phạm đến chúng ta hãy yêu thương họ. Nếu có ai đó làm chúng ta đau khổ vì vô ơn, vì bất tín hãy tha thứ vì Cha chúng ta vẫn tha thứ cho chúng ta. Nếu có ai đang khi ta làm ơn mà chịu oán hãy tha thứ cho họ trong kiên nhẫn để họ sớm hồi tâm sửa đổi.
Xin cho chúng ta luôn ý thức rằng, mỗi lần chúng ta trao cho nhau một cử chỉ yêu thương nho nhỏ, một nụ cười, một lời thông cảm, một sự tha thứ, cùng với những hành động chia cơm sẻ áo, dù chỉ là một ly nước lã, với các lần thăm viếng bệnh nhân: nấu cho họ tô canh, chén cháo, quét nhà, giặt giũ quần áo cho họ v.v... là chúng ta mang một chút thực tại Nước Trời đến trong xã hội trần thế. Xin cho Nước Chúa hiển trị khi người người biết tha nợ cho nhau để cũng được Chúa tha nợ cho chúng ta. Amen
Cầu nguyện:
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Chúng con tin rằng Chúa đang hiện diện trong tâm hồn chúng con. Chúa viếng thăm linh hồn chúng con qua hình bánh đơn sơ bé mọn. Chúa lưu lại trong chúng con bằng ơn thánh qua bí tích Thánh Thể. Chúng con đón Chúa là đón nhận một quà tặng tình yêu vô giá là chính Chúa trở nên lương thực thần linh nuôi dưỡng chúng con. Chúng con xin tri ân và cảm tạ Chúa.
Lạy Chúa Giêsu mến yêu, lời Chúa hôm nay mời gọi chúng con “hãy tha thứ cho nhau như Chúa đã tha thứ cho chúng con”. Tha thứ không phải một lần mà bảy mươi lần bảy, nghĩa là tha thứ mãi mãi”. Như vậy, tha thứ cũng đòi hỏi sự kiên nhẫn, kiên nhẫn để cho người xúc phạm đến chúng con có cơ hội, có thời giờ sửa đổi và làm lại cuộc đời. Chúa bảo chúng còn đừng như ông quan độc ác kia đã đối xử quá khắt khe với những con nợ của mình mà quên rằng Chúa đã từng tha thứ cho ông.
Lạy Chúa, “ai nên khôn mà không dại một lần”, xin cho chúng con nhận ra sự yếu hèn của mình để chúng con cũng biết cảm thông với những lỗi lầm của tha nhân. Xin cho chúng con biết học nơi Chúa sự hiền lành và khiêm nhường để chúng con dám bỏ qua những xúc phạm của anh em và sống hoà thuận với nhau trong yêu mến vị tha. Xin cho chúng con luôn biết dịu hiền trong lời nói hơn là lớn tiếng và thoá mạ lẫn nhau. Xin cho chúng con luôn biết khiêm tốn trong cách sống hơn là kiêu căng và xa cách anh em.
Xin Mình và Máu Thánh Chúa giúp chúng con biết sống yêu thương và tha thứ như chính Chúa đã nêu gương cho chúng con. Amen
Lm.Jos Tạ duy Tuyền
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)